Tuyết lớn bay tán loạn, phụ thân ôm Lãnh Thiên Âm chơi cưỡi ngựa, để Lãnh Thiên Âm xinh xắn như ngọc tuyết cưỡi trên cổ ông, còn Lãnh Mộ Thi lại quỳ gối trên tuyết lớn, tay nhỏ mặt nhỏ bị đông cứng đến tím tái, chỉ để cầu người phụ thân phụ bạc kia đi gặp mẫu thân nàng lần cuối.
Mà mẫu thân của Lãnh Thiên Âm lại tươi cười đứng dưới mái hiên nhìn nàng, giống như một người chiến thắng không cần khoe khoang.
Lãnh Mộ Thi thoáng nhớ lại, dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi lạnh lẽo ngày hôm đó cùng với cái lạnh thấu xương khi hít thở.
Nhưng Lãnh Mộ Thi nhanh chóng bị âm thanh ồn ào trong đầu làm cho nhức óc, không thể nghĩ đến những chuyện hỗn loạn đó nữa, pháp tắc và yêu nữ Họa Bì ký sinh trong cơ thể nàng không biết sao lại cãi nhau.
"Đủ rồi!" Lãnh Mộ Thi quát lên.
Lãnh Thiên Âm run lên, tưởng Lãnh Mộ Thi đang nói mình, nhưng nàng ta vẫn bướng bỉnh bưng cốc nước không chịu lùi bước, ngây ngốc nhìn Lãnh Mộ Thi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Đừng khóc nữa, ta chưa chết." Trong đầu yên tĩnh lại, Lãnh Mộ Thi lạnh lùng nói với Lãnh Thiên Âm, "Ta không uống nước mũi của ngươi đâu, tránh ra!"
Lãnh Mộ Thi đẩy nàng ta sang một bên, Lãnh Thiên Âm nhìn vào cốc nước trong tay, không thấy vật lạ, nhưng nghĩ đến vừa rồi mình vừa khóc vừa sụt sịt, có lẽ thật sự rơi vào trong đó, sắc mặt hơi đỏ lên rồi lui ra.
Lãnh Mộ Thi ngủ quá lâu, nàng loạng choạng đứng dậy đi đến bàn, cầm ấm nước trên bàn lên ngửa cổ tu ừng ực.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng cửa chỉ khép hờ chứ không khóa, vì vậy cửa lập tức bị đẩy ra —— người giơ tay gõ cửa phía ngoài cứng đờ, sau đó liền nhìn thấy Lãnh Mộ Thi quần áo xộc xệch, chân trần đứng trên đất đang ngửa cổ uống nước một cách phóng túng.
Tiêu Miễn với quần áo chỉnh tề, ngay cả sợi tóc cũng không rối khẽ run, nhìn thấy nàng như vậy thì hơi há miệng thở dốc, sau đó ánh mắt lặng lẽ sáng lên, nghiêng người cung kính nói với Lục trưởng lão Cừ Dương tiên tôn đứng phía sau: "Tiên tôn, Lãnh cô nương đã tỉnh."
Trong đầu Lãnh Mộ Thi lập tức vang lên giọng nói dò hỏi của Phấn Liên: "Là vị trưởng lão kia, ái chà, được đấy, chân dài thật chậc chậc chậc, vòng eo kia nhìn rất khỏe! Không biết thứ kia có lớn không."
Lãnh Mộ Thi suýt nữa đã phun nước ra ngoài, nàng cố gắng kìm nén biểu cảm, nếu vị trưởng lão này nghe thấy Phấn Liên nói gì chắc sẽ trực tiếp bóp chết nàng luôn cho rồi.
Khổ nỗi nàng là một cô nương chưa xuất giá, bị ảnh hưởng nên nhịn không được liếc nhìn hạ thân của vị trưởng lão kia, đầu óc muốn bốc khói.
Lãnh Mộ Thi đặt ấm nước xuống lau sơ miệng, nàng không quen biết trưởng lão Thái Sơ Môn nào, nhưng nếu muốn bái nhập Thái Sơ Môn, cung kính với những lão già này cũng không sai.
Nàng qua loa chỉnh trang lại y phục, nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiên Âm, thấy nàng ta đã cung kính hành lễ, trên mặt không nhìn ra chút dấu vết nào, cứ như thể người vừa rồi nước mắt nước mũi tèm lem không phải nàng ta.
Quả nhiên là nữ chính.
Lãnh Mộ Thi hành lễ với Cừ Dương trưởng lão, hắn chậm rãi bước vào, bước chân nhẹ nhàng không nghe thấy tiếng động, thân hình nhanh nhẹn lóe lên một cái đã ngồi xuống bên bàn.
Tiêu Miễn và hai vị sư huynh của hắn cũng đi theo phía sau, mấy người đứng yên, trong đó vị sư huynh mặt non choẹt mở miệng giới thiệu với Lãnh Mộ Thi và Lãnh Thiên Âm: "Đây là Lục trưởng lão của tông môn, Cừ Dương tiên tôn."
Ấm trà trên bàn đã bị Lãnh Mộ Thi uống, đương nhiên không thể rót trà cho trưởng lão, Lãnh Mộ Thi cúi đầu cung kính nói: "Bái kiến Tiên tôn."
Lãnh Thiên Âm cũng nhỏ giọng chào theo Lãnh Mộ Thi.
"Tiên môn không câu nệ lễ nghi phàm tục, không cần như vậy." Cừ Dương tiên tôn mở miệng, giọng nói không hề già nua, nhưng cũng không phù hợp lắm với vẻ ngoài tuấn tú khoảng ba mươi tuổi của hắn, mà lại dày nặng, đè lên người như một bao tải khiến Lãnh Mộ Thi vừa mới tỉnh dậy đã chột dạ mà khom chân.
Nhưng nghĩ đến vị tiên trưởng này nói không câu nệ lễ nghi phàm tục, nàng liền cắn răng chịu đựng, còn Lãnh Thiên Âm phía sau lại không chịu nổi áp lực, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất.
Lãnh Mộ Thi: A, con sên nhu nhược đầy mưu mô này, quỳ cũng nhanh thật!
Nàng không quỳ, cứng đầu đứng im không nói, Tiêu Miễn và hai vị sư huynh của hắn lo lắng đến mức muốn ấn Lãnh Mộ Thi xuống!
Sao lại không biết nhìn sắc mặt vậy!