Họa Bì đại yêu bắt Tiêu Miễn lựa chọn cứu ai, Tiêu Miễn là chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không lựa chọn nữ phụ ác độc định hãm hại nữ chính như nàng, cuối cùng đương nhiên là tự chuốc lấy hậu quả, dung mạo bị hủy...
Nghĩ đến việc sắp bị hủy dung, Lãnh Mộ Thi rùng mình sợ hãi.
Cho dù về sau có cơ hội khôi phục, nhưng nàng dù sao cũng là nữ, hơn nữa còn là lần đầu tiên đối mặt với yêu tà.
Nhưng chính vì đoạn cốt truyện này, nam chính càng thêm chán ghét nàng, nữ chính cũng thấy rõ "bộ mặt thật" của nàng, quyết định đoạn tuyệt quan hệ, mà nam nữ chính cũng vì sinh tử có nhau mà nảy sinh tình cảm...
Đoạn cốt truyện này rất quan trọng.
Nàng không thể thay đổi, giống như nàng đã biết trước mọi chuyện, nhưng vẫn không thể thay đổi được việc gia tộc bị diệt, nàng không thể can thiệp, nếu tiết lộ cốt truyện, pháp tắc sẽ trừng phạt nàng, loại thống khổ đó nàng thật sự không thể chịu nổi--
"Chúng ta đừng ở đây, chúng ta... chúng ta tìm chỗ khác ở đi." Lãnh Mộ Thi đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Miễn đang định mở cửa phòng.
Nàng nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau như bị thiêu đốt từ cục đá trong túi trữ vật, nắm chặt lấy tay Tiêu Miễn nói: "Ở đây có..." yêu.
Chữ cuối cùng nàng chưa kịp nói ra liền mềm nhũn cả người, ngất xỉu trên mặt đất.
Lãnh Mộ Thi cảm thấy mình như bị nghiệp hỏa thiêu đốt, linh hồn như bị hỏa táng, quá đau đớn, nàng không dám nữa, không dám tùy tiện tiết lộ cốt truyện nữa!
Nàng đột nhiên tỉnh lại, cả người ướt mồ hôi ngồi bật dậy trên giường.
Lãnh Thiên Âm ngồi bên mép giường dùng khăn lau mặt cho nàng, Lãnh Mộ Thi thở hổn hển nhìn trần nhà xa lạ, biết rằng bây giờ bọn họ đã ở trong quán trọ -- tiến vào trong miệng của Họa Bì đại yêu.
"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi, Dịch tiên quân đã xem mạch cho tỷ, nói tỷ chỉ bị kinh hãi quá độ, bây giờ đã hạ sốt." Lãnh Thiên Âm đặt khăn lên giá bên cạnh bàn, đứng dậy rót nước cho Lãnh Mộ Thi.
Lãnh Mộ Thi liếc nhìn Lãnh Thiên Âm, chống tay ngồi dậy nhận lấy chén trà từ tay Lãnh Thiên Âm, liền một hơi uống cạn ba chén, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm hỏi Lãnh Thiên Âm: "Bây giờ là giờ gì rồi?"
"Đã qua giờ Sửu." Vừa dứt lời, tim Lãnh Mộ Thi liền đập thình thịch.
Ngay sau đó, cửa phòng bị phá tung, ba vị tiên quân vừa đánh vừa lui vào trong, Lãnh Thiên Âm kêu lên một tiếng "A", chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
"Hai vị Lãnh cô nương, mau vào trong trận!"
Một vị sư huynh của Tiêu Miễn dùng trường kiếm vẽ phù văn kết giới bảo hộ trên mặt đất, quay đầu gọi Lãnh Thiên Âm đang sợ hãi che miệng và Lãnh Mộ Thi đang ngồi trên giường với vẻ mặt mờ mịt vào trong kết giới.
Lãnh Thiên Âm đứng trên mặt đất, bị vị sư huynh kia kéo vào kết giới trước, Lãnh Mộ Thi vốn nên lăn lộn bò vào trong, nhưng lúc này nàng nhìn ba vị tiên quân đang chiến đấu với đám họa bì, căn nhà bắt đầu vặn vẹo méo mó, đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản.
Cuộc đời của nàng cũng vậy, chẳng phải giống như những người đang giãy giụa trong miệng Họa Bì đại yêu này sao, cho dù có liều mạng giãy giụa, thì có thể thoát ra được sao...
"Lãnh cô nương!" Vị sư huynh kia lại gọi một tiếng, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Vị sư huynh này tên gì, Lãnh Mộ Thi kỳ thật cũng không biết, nàng cố ý không nhớ, không hỏi, bởi vì bọn họ đều là vai phụ, đã định sẵn hôm nay sẽ chết trong miệng đại yêu này.
Nhưng đúng lúc ý chí sinh tồn của nàng bắt đầu dao động, Lãnh Mộ Thi bỗng cảm thấy nóng rát ở bên hông, cơn đau như bị nghiệp hỏa thiêu đốt lập tức khiến nàng lăn lộn xuống giường, chui vào kết giới bảo hộ.
Mẹ kiếp, thà bị hủy dung còn hơn là đau đớn đến chết!
Bên ngoài kết giới bảo hộ, ba vị tiên quân cầm kiếm đánh nhau đến mức cả căn phòng sáng lấp lánh, những con họa bì bị chém trúng cũng không chết, dù đầu lìa khỏi cổ vẫn có thể loạng choạng đứng dậy, cười quái dị rồi lại lao lên, chỉ là sức chiến đấu đã yếu đi.
Nhìn thì có vẻ như vẫn có thể chống đỡ được, nhưng Lãnh Mộ Thi biết tất cả đều vô dụng, những con họa bì này chỉ là con rối mà thôi-- bọn họ đã tiến vào miệng của đại yêu, căn nhà đã bắt đầu vặn vẹo biến dạng, chỉ cần chờ những con rối họa bì này bị gϊếŧ hết, bọn họ sẽ bị đại yêu nuốt chửng, rơi vào bụng của đại yêu.
Một con họa bì bị chém chết trên mặt đất, bị kéo thành một lớp dày, nửa người bẹp dí, máu me đầm đìa bò về phía kết giới của Lãnh Mộ Thi và Lãnh Thiên Âm, Lãnh Thiên Âm lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này nên sợ đến mức tứ chi cứng đờ, co rúm lại trong góc kết giới.