Hai ngày, mất hai ngày Lãnh Mộ Thi mới tìm được cơ hội để diễn cốt truyện, đã đến bước cuối cùng rồi nhất định không thể bỏ cuộc. Nàng giãy không ra, sốt ruột liền bắt chước trẻ con làm nũng nghịch ngợm, lấy cánh tay Tiêu Miễn làm xích đu, còn cắn vào cổ tay hắn.
Tiêu Miễn cả đời chưa từng gặp phải loại người nào vô lại như nàng, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, mà Lãnh Mộ Thi thấy cắn hắn mà hắn vẫn không buông tay, trong lòng liền nảy ra một kế.
Cảm giác nguy hiểm cận kề đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí thông minh của nàng, nàng đột nhiên ôm lấy Tiêu Miễn, nói bằng giọng nũng nịu: "Tiêu ca ca, huynh xót ta nhảy như vậy, chẳng lẽ đồng ý thân mật với ta?"
Tiêu Miễn có một điều cấm kỵ, chính là không thích tiếp xúc thân thể với người khác, đặc biệt là vùng eo rất nhạy cảm. Lãnh Mộ Thi đương nhiên cũng biết, dù sao nàng là người đã biết toàn bộ cốt truyện.
Quả nhiên, nàng vừa ôm Tiêu Miễn, lông tơ trên người hắn đều dựng đứng lên, theo bản năng hất tay ra, Lãnh Mộ Thi liền bị ném thẳng xuống vực.
Tự nhảy xuống và bị ném xuống là hai chuyện khác nhau, bản năng sinh tồn khiến Lãnh Mộ Thi giang hai tay loạn xạ muốn tóm lấy thứ gì đó, sau đó không biết là xui xẻo hay trùng hợp, nàng lại túm được đúng cái đai lưng đang nằm trong tay Tiêu Miễn.
"Á!"
"Á!"
Ngay sau đó, hai người lăn xuống dốc núi bên cạnh vách đá, hóa ra nơi này không phải vách núi mà là một con dốc nhỏ.
Túi trữ vật lóe sáng, Lãnh Mộ Thi nằm sấp trong bụi cỏ cười toe toét.
Đoạn cốt truyện này hoàn thành!
Quả nhiên không nguy hiểm!
Tiêu Miễn mất hết phong độ, ngồi dậy giật lấy đai lưng trong tay Lãnh Mộ Thi, sau đó cuộn lại nhét vào ngực.
Lãnh Mộ Thi cũng bò dậy, một lát sau một cơn gió núi thổi qua, nàng cảm thấy mặt và tay mình lạnh toát, ẩm ướt, không biết dính phải thứ gì.
Vì vậy, nàng tò mò lẩm bẩm: "Ơ, cái gì..."
Nàng theo bản năng đưa tay lên mũi muốn ngửi xem là chất lỏng của loại quả nào, hay là sương sớm đã rơi xuống.
"Đừng!" Tiêu Miễn thấy động tác của nàng, vẻ mặt nghiêm nghị rạn nứt, hoảng sợ hét lên, đồng thời giơ tay lên vỗ mạnh vào gáy Lãnh Mộ Thi, đánh nàng ngất xỉu trước khi nàng kịp ngửi thấy thứ chất lỏng trên tay.
Dưới ánh trăng trong núi rừng sâu thẳm, khuôn mặt thiếu niên tiên quân đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Khi Lãnh Mộ Thi tỉnh lại, nàng đang ở trong xe ngựa lắc lư. Nàng nhớ rõ Tiêu Miễn tức đến suýt ói máu dưới công kích của mình, sức lực dùng cũng rất mạnh nên việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là sờ cổ kiểm tra.
May quá may quá, đầu và cổ vẫn còn dính liền với nhau.
Chỉ là sau gáy hơi đau, Lãnh Mộ Thi lầm bầm mở mắt, bên cạnh là muội muội Lãnh Thiên Âm của nàng.
Ánh sáng xuyên qua khe hở cửa sổ xe ngựa chiếu vào làm nổi bật hình ảnh Lãnh Thiên Âm đang cúi đầu may vá thứ gì đó, đầu ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nắm một cây kim, vô cùng tỉ mỉ luồn kim tuyến vàng.
Lãnh Thiên Âm từ nhỏ đã là một kẻ mặt lạnh, rõ ràng chỉ là thứ nữ nhưng luôn bày ra vẻ thanh cao kiêu ngạo trước mặt nàng.
Lãnh Mộ Thi nhìn nàng bằng nửa con mắt cũng thấy chướng mắt, đương nhiên nàng cũng không thừa nhận muội muội xinh đẹp hơn mình, ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt như đưa tang của nàng ta. Lúc này, nàng ta lại khó có được vẻ mặt dịu dàng, nghiêm túc cúi đầu chăm chú vào vật trong tay, cổ hơi cúi xuống tạo thành một đoạn cổ trắng nõn yếu ớt.
Lãnh Mộ Thi chống tay ngồi dậy, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là đai lưng của Tiêu Miễn.
Hớ!
Thảo nào.
Lãnh Mộ Thi đẩy cửa sổ nhỏ nheo mắt nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên cao, con đường bằng phẳng, nàng không biết đây là đâu, nhưng nàng nhìn thấy ba thiếu niên tiên quân mặc trường bào trắng đang cưỡi ngựa đi phía trước, không ngờ nàng đã hôn mê một đêm với nửa ngày, bây giờ hẳn là giữa trưa ngày hôm sau.
Ánh mắt nàng dừng lại trên bóng dáng của một thiếu niên tiên quân có cành liễu quấn quanh eo, trong ba người, lưng hắn có vẻ thẳng hơn một chút, ngay cả khi cưỡi ngựa cũng đoan chính, hai chân đặt ngay ngắn trong bàn đạp.
Ở một khía cạnh nào đó, nam chính Tiêu Miễn quả thực nhàm chán y như muội muội mặt lạnh của nàng.
Thảo nào là một đôi, đúng là trời sinh một cặp!
Thầm mắng một câu, Lãnh Mộ Thi xoa cổ mình, lẩm bẩm: "Ra tay cũng thật tàn nhẫn, chẳng qua chỉ xé rách cái đai lưng của ngươi thôi mà..."
Nàng đóng cửa sổ xe ngựa lại, nghiêng đầu nhìn Lãnh Thiên Âm đã may xong đai lưng, vẻ mặt nàng ta có chút nhẹ nhõm, mím môi, vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Vẻ mặt e lệ ngượng ngùng đó khiến Lãnh Mộ Thi nổi da gà.
Đồ cẩu nam nữ.
Thật là tức chết người mà.