Nữ Phụ Sau Khi Thức Tỉnh Trong Truyện Tiên Hiệp

Chương 1: Ta muốn gần gũi với huynh

Gió đêm thu lạnh lẽo, trời tối đen như mực.

Lãnh Mộ Thi lặng lẽ rời khỏi đống lửa đi về phía sau xe ngựa, nàng nheo mắt nhìn vào rừng cây tìm kiếm bóng dáng đoan chính thanh tú vẫn luôn xuất hiện dọc đường.

Hắn có lẽ đang đi tiểu tiện, Lãnh Mộ Thi đã quan sát hắn suốt dọc đường, mặc dù nói tiên môn tích cốc, không dính khói lửa nhân gian, nhưng dựa theo tu vi hiện tại của nam chính, hắn vẫn cần ăn uống.

Người ăn ngũ cốc, tất có tam cấp.

Lãnh Mộ Thi tìm cả ngày cũng không thấy cơ hội nào tốt, bây giờ rốt cuộc cũng bắt được cơ hội nam chính nhịn không được đi tiểu tiện, bèn lén lút đi theo.

Trên núi này chỗ nào cũng là hố cây, miễn cưỡng cũng coi như là vách núi, hệ số nguy hiểm khá thấp, nàng chỉ cần dựa theo cốt truyện nhảy đại xuống một cái là coi như hoàn thành nhiệm vụ!

Nàng vòng qua xe ngựa, vịn vào cây đại thụ đi được vài bước, nhờ ánh trăng lờ mờ mới nhìn thấy một bóng người đang đi tới không xa.

Lãnh Mộ Thi vội vàng bước nhanh ra đón, trong lòng lẩm nhẩm lại lời thoại trong cốt truyện —— Tiêu ca ca, ta suy nghĩ cả ngày, từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy huynh rất giống biểu ca của ta, khiến ta sinh lòng thân thiết.

Phải công nhận rằng nam chính quả thật đẹp trai, vừa gặp đã khiến Lãnh Mộ Thi hiểu rõ vì sao trong sách lại nói nữ phụ ác độc này vì muốn có được tình yêu của nam chính mà phát cuồng.

Đường nét khuôn mặt tuấn tú nhưng không mang vẻ nữ tính mềm mại, khí chất nghiêm nghị nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, Lãnh Mộ Thi tính cả những người nàng đã gặp trong đời, bất kể nam nữ đều không ai sánh bằng hắn, nói là tiên tư ngọc mạo cũng không ngoa.

Giờ phút này, vẻ đẹp khi hắn dứng dưới ánh trăng lại được tăng thêm ba phần, Lãnh Mộ Thi thấy hắn đi tới trước mặt mình, dường như nghi ngờ vì sao nàng lại ở đây nên khẽ mấp máy đôi môi đẹp đẽ, cất tiếng nói trong trẻo như tiếng suối róc rách: "Lãnh cô nương, vì sao..."

"Tiêu ca ca, ta suy nghĩ cả ngày về tiên tư ngọc mạo của huynh, khiến ta rất muốn gần gũi...gần gũi…" Lãnh Mộ Thi lỡ lời, bản thân nàng cũng nhận ra điều không đúng, nàng quá căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng lén lút đi theo nam nhân tiểu tiện.

Lời thoại lằng nhằng trong cốt truyện cứ thế lệch lạc, nàng còn cố chấp bổ sung thêm một câu, "Ta còn muốn sinh cho huynh một biểu ca..."

Tiêu Miễn: "..."

Lãnh Mộ Thi: "..."

Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, Tiêu Miễn kinh ngạc, khẽ mở đôi môi rồi mím chặt lại, hắn nghiêng người muốn vòng qua Lãnh Mộ Thi để trở về chỗ mọi người nhưng Lãnh Mộ Thi đọc sai lời thoại, vách núi còn chưa nhảy nên không thể để hắn đi được, vì vậy nàng đánh liều nắm lấy cổ tay hắn.

"Tiêu ca ca, huynh nghe ta giải thích, ý ta là, ta thích tiên tư ngọc mạo của huynh, muốn cùng huynh sinh..."

"Phi!" Lãnh Mộ Thi nhổ xuống đất, vuốt thẳng đầu lưỡi, "Ý ta là, huynh trông giống biểu ca của ta, ta thích huynh!"

Nói xong câu này, lại là một trận im lặng kỳ quái, gió đêm mang theo vài tiếng quạ kêu chói tai như đang chế giễu cái lưỡi thắt nút của Lãnh Mộ Thi.

Có lẽ bị sự trắng trợn của Lãnh Mộ Thi làm cho kinh hãi, một lúc lâu sau Tiêu Miễn mới mở miệng, dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng càng thêm đẹp đến nao lòng, không giống người thường.

Hắn dường như nhẹ nhàng giơ tay lên, tay Lãnh Mộ Thi lập tức buông lỏng, hắn phủi tay như phủi một chiếc lá trên áo, dễ dàng hất tay nàng ra.

Hắn mở miệng, giọng nói không chút gợn sóng: "Lãnh cô nương, đêm đã khuya, yêu tà nơi này thường xuyên xuất hiện, vẫn nên mau chóng theo ta trở về doanh trại nghỉ ngơi thôi."

Lãnh Mộ Thi thầm nghĩ tiêu rồi, nếu đêm nay không diễn xong cốt truyện, ngày mai nàng nhất định sẽ bị trừng phạt, cái cảm giác đau đớn đến chết đó nàng không muốn thử lại lần nào nữa!

Vì vậy, ngay lúc Tiêu Miễn vòng qua nàng, xoay người đi về phía mọi người, Lãnh Mộ Thi liền nắm lấy eo Tiêu Miễn, thật ra nàng muốn nắm cánh tay, nhưng trong lúc hoảng loạn nàng chẳng quản được gì nên cứ thế kéo hắn chạy.

Tiêu Miễn không hề đề phòng với nữ tử phàm nhân nói năng lộn xộn này, càng không ngờ nàng ta lại đột nhiên ra tay.

Mặc dù Lãnh Mộ Thi là một nữ tử yếu đuối, nhưng hắn không chịu nổi sức mạnh liều mạng của nàng vì vậy cứ thế bị kéo lùi về sau một bước, va vào một thân cây mới đứng vững, không bị ngã, nhưng đai lưng không chịu nổi sức nặng, "Rắc" một tiếng đứt đôi.

Cả người Tiêu Miễn cứng đờ, tại chỗ xoay người nhìn nữ tử vẫn đang chạy về phía rừng, bộ y phục trắng chỉnh tề trên người hắn đột nhiên bung ra...

Nhưng hắn không quan tâm đến điều này, ngọc bội trên đai lưng kia có thứ vô cùng quan trọng đối với hắn.