Xuyên Thành Ma Ốm Công Lược Vai Ác Trưởng Công Chúa

Chương 3

Trong số đó, có không ít cái tên mà cô thấy quen thuộc.

"Này, mấy người nhét ông hoàng đế già bảy tám mươi tuổi vào đây làm gì vậy!"

"Tôi trông có khát khao đến mức đó sao!"

Hạ Tri Nguyên cảm giác mình đang giơ ngón giữa trong tâm trí, mà giơ mãi không hạ xuống.

Đúng là vô lý hết sức!

[Ha ha ha, ký chủ thân mến, đây chẳng qua là chút trò đùa nhỏ thôi mà!]

[Điều này chứng tỏ ký chủ thực sự đã xem danh sách một cách nghiêm túc, chứ không chọn bừa đâu nhé!]

Ý gì đây?

Chuyện liên quan đến mạng sống của mình, tất nhiên cô phải nghiêm túc chứ!

Cô tiếp tục lướt xuống danh sách.

Đến trang cuối cùng, cô nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Trưởng Công chúa Trường Nghi – Triệu Trường Lâm.

Ngón tay cô khẽ run, Hạ Tri Nguyên gần như lập tức đưa ra quyết định, nhấn mạnh vào tên của Trường Công chúa.

"Chọn người này, tôi muốn chọn người này!"

Ai thèm quan tâm đến cái nam chính lăng nhăng, chẳng khác gì trái dưa chuột nát chứ!

Hạ Tri Nguyên thức khuya đọc truyện, rút giấy lau nước mắt cũng chỉ vì Trưởng Công chúa Trường Nghi bi thảm mà thôi.

Cái truyện chết tiệt này từ đầu đến cuối chỉ khiến nam chính sướиɠ, còn tất cả mọi người khác thì chịu khổ chịu nhục, chưa kể cô còn là fan của phản diện nữa!

[Excuse me (xin lỗi), ký chủ thân mến, cô chắc chắn không chọn nhầm chứ?"]

[Trưởng Công chúa Trường Nghi là nhân vật có tính cách khó đoán, tâm trạng thất thường nhất truyện. Ký chủ chắc chắn muốn chọn nhân vật có độ khó chinh phục cao nhất sao?]

Hạ Tri Nguyên nghe ra được ý khuyên can của hệ thống, nhưng thành thật mà nói, nam chính đúng là chẳng có tí sức hút nào với cô.

"Sao thế? Là tôi chinh phục hay hệ thống chinh phục? Nếu không thì để hệ thống làm đi, tôi sẽ phó mặc luôn."

Cuộc sống mà, không phó mặc thì không xong.

Phó mặc chính là trạng thái tự nhiên nhất của đời người.

[Được rồi… Tùy theo ý ký chủ vậy.]

[Vì Trưởng Công chúa Trường Nghi đã nằm trong danh sách chinh phục, điều này là quy định của hệ thống.]

Hạ Tri Nguyên còn chưa kịp trả lời hệ thống, thì đã cảm thấy có ai đó nhào lên giường cô, khóc lóc thảm thiết, đến mức gần như nghẹn thở.

"Tiểu thư, tiểu thư, người không thể xảy ra chuyện gì được đâu!"

"Nếu người gặp chuyện, nô tỳ biết phải làm sao đây!"

Tiếng khóc thét chói tai đến mức Hạ Tri Nguyên nghi ngờ nếu cô còn tiếp tục giả vờ ngủ, khả năng lớn là màng nhĩ của cô sẽ bị thủng mất.

"Đừng ồn nữa, ta còn chưa chết mà."

Cô vén một góc chăn lên, ngồi dậy.

Nhìn tiểu nha hoàn trước mặt với đôi mắt sưng đỏ như quả đào, cô chỉ biết thở dài bất lực.

"Tốt quá rồi, tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh lại!"

"Hừ, mấy kẻ không có lương tâm kia chỉ biết lo cho mình, ăn uống vui chơi. Ngày mai là sinh thần của Trưởng Công chúa, chắc chắn bọn họ đang dốc lòng tìm hiểu xem có món ngon hay thứ thú vị gì để lấy lòng Trưởng Công chúa đấy."

Có phần bất mãn, cô nha hoàn trông tuổi còn nhỏ mà lại nói ra những lời này, khiến Hạ Tri Nguyên sợ muốn chết, vội vàng đặt ngón tay lên môi mình, ra hiệu cho nha hoàn nói nhỏ lại.

"Trời ạ, tiểu nha đầu ngốc nghếch này, nói những lời như thế mà cũng dám nói toang ra ngoài, bảo sao nữ chính chết sớm như vậy!"

"Không sợ vách tường có tai hay sao?"

"Ồ ồ, nô tỳ biết rồi, tiểu thư… Nô tỳ sẽ nhỏ tiếng hơn!"

"Giọng ngươi bây giờ chẳng nhỏ chút nào cả, cứ như đang hét lên bàn mưu tính kế ấy!"

Dẫu vậy, những lời nha hoàn nói vừa nãy dường như có một chi tiết rất quan trọng.

Đúng vậy, không sai.

Hiện tại, nam chính và nữ chính vẫn chưa gặp nhau.

Không lâu nữa, lần đầu gặp gỡ của họ sẽ diễn ra tại tiệc sinh nhật của Trưởng Công chúa Trường Nghi, sau đó bắt đầu những tình tiết cũ rích kiểu...

"Năm ấy, mưa phùn bên hoa hạnh"...

Mặc dù đã quá nhàm chán, nhưng không thể phủ nhận rằng những cốt truyện kiểu Mary Sue đơn giản này lại rất dễ chiếm được cảm tình của người đọc.

"Biết rồi, có ai không, mang thuốc của ta tới đây."

Nguyên chủ vốn là một người yếu ớt thì sao chứ?

Cô – Hạ Tri Nguyên, tuyệt đối không phải!

Cái cơ thể này chỉ là hơi suy nhược một chút mà thôi.

Chờ đến khi cô bình phục, nhất định sẽ cho mọi người thấy thế nào là "Lâm Đại Ngọc nhổ bật liễu rủ"!

Ha ha ha ha!

"Tiểu thư, thật sao? Người xưa nay rất ghét uống thuốc mà. Thầy thuốc kê đơn vất vả lắm, nhưng người chưa uống được hai ngụm đã đem đổ hết rồi. Đám lan ở trước cửa chúng ta đã thay đến chậu thứ mười rồi đấy!"