Lấy Anh Nhé! Con Ác Quỷ Anh Yêu <3

Chương 3

Chương 3
***Tại Biệt Thự ĐML*** (đại ma long)

Chiếc xe audi của Phong và Hoàng về đến cổng, trong xe đang im ắng đến lạnh lẽo, Hoàng đột phá tan bầu ko khí trong xe

-Em trai, vào nhà trước đi, anh qua nhà bố cái rồi anh về!-Hoàng biết hắn ko đi nên anh ko rủ.

Phong bước xuống xe trang nhã rồi tài xế lái xe đến nhà ông Trương. Vào nhà, hắn biết bây giờ đã hơn 12h mà sao người hầu vẫn chưa cơm nước gì trên bàn. Bác giúp việc xuật hiện trước mặt hắn chào hỏi lễ phép

-Cậu chủ mới về ạ!

-Con trai mới về à??-Ông Trương từ trên phòng hắn đi xuống, mặt tươi cười thân thiết với hắn-Ta bảo người làm không cần phải nấu cơm hôm nay, hôm nay ta muốn đi ăn

với con và Hoàng! À mà Hoàng đâu con?

-Về nhà ông là thấy!- hắn trả lời ngắn gọn, đi qua ông lên phòng 1 cách vô tâm, oán trách và hận thù

-Ta biết con rất hận ta! Ta đã cố gắng hết sức để bù đắp cho con và Hoàng rồi mà, hôm nay con học trường mới, ta cũng chỉ muốn ngồi cùng con, ăn cùng con, hỏi và quan tâm lo lắng cho con như trước thôi, tại sao con ko thể đáp trả tình cảm của ta…-Ông giải thích từng chút ít cho hắn hiểu, nhưng chưa nói xong hắn đã đóng sầm cửa lại, ko muốn nghe về quá khứ, quá khứ đau buồn đã cướp mất người mẹ và nụ cười của Phong. Ông Trương cũng buồn lắm, tại vì tình thế ép buộc nên ông đành làm vậy nhưng Phong nào có hiểu cho ông, ông cảm thấy hối hận vì đã làm mọi chuyện xảy ra nông nỗi này, mắt ông giờ đã dưng dưng vài giọt nước mắt đau khổ. Còn hắn mệt mỏi, thả lỏng rồi gụp ngã lên giường, sự mệt mỏi đã đưa hắn vào giấc ngủ ngàn dặm, thật sâu và hắn mơ….

Trong giấc mơ có tiếng cười của 1 đứa trẻ 7 tuổi đang chơi đùa với 1 người phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi dưới ánh sáng hồn nhiên thơ mộng, bỗng có 1 con ác quỷ tới gần lôi người phụ nữ đó đi…Tiếng gọi của Hoàng đã cứu Phong thoát khỏi cơn mê man đáng sợ

-Phong, dạy đi em trai, sắp phải đi học rồi!-Hoàng gọi qua bộ đàm chuyền âm cao cấp, nếu gọi ngoài cửa còn khướt mới nghe thấy vì đây là cửa cách âm mà, có nổ bom ở ngoài cũng không nghe thấy. Phong choàng tỉnh dạy, thở hổn hển liên tục, ko thấy hắn hồi âm, Hoàng liền mở cửa chạy vào thì thấy người hắn đầm đìa mồ hôi khắp cơ thể, Hoàng vội chạy tới

-Phong, cậu làm sao thế??-hỏi rồi anh lấy tay sờ chán hắn lo lắng nói-sốt rồi, để anh đưa cậu đi bệnh viện-Hoàng ân cần dịu hắn đứng lên, hắn hất nhẹ tay anh ra

-khỏi!-hắn lạnh lùng nói và vào nhà tắm chuẩn bị bộ đồng phục đến trường

-đc rồi, vừa nãy, anh đến gặp bố nhưng ko thấy đâu, thì ra bố ở nhà anh em mình, bố gọi anh về rồi đưa cho anh đồ ăn của cậu, này ăn đi rồi hãng chuẩn bị, đói ko tốt đâu-Hoàng để đồ ăn cho hắn trên bàn rồi đi ra ngoài. Hắn cười nhếch mép chưa đầy 1s đã vụt tắt từ trong nhà tắm đi ra với bộ đồng phục nhà trường nghĩ “Quan tâm ư? Vô ích” Hắn vứt túi đồ ăn vào sọt rác. Chợt hình ảnh mẹ hắn hiện về, hắn ko hề muốn nghĩ đến bà, vì khi nghĩ về bà hắn cảm thấy đau khổ tột cùng và càng hận chính bố ruột của mình ông Trương Hải Hoàn, hắn vò đầu bứt tóc cúi xuống chịu đau khổ trông tội nghiệp làm sao.Bỗng nhiên, có tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại hắn với lời nhắn: “ê, lên đảo chơi với tar đi, học văn buồn ngủ quá à”-hắn đọc tin nhắn cười mỉm 1 cái rồi nhắn lại: “tar nhớ lịch học của mi là 2h mới học cer mờ, chắc lại bịa cớ nt với tar đây mà ahihi”, bấy giờ hắn mới để ý tới đồng hồ đeo tay đã 2h kém 10’ , ở dưới nhà Hoàng gọi vọng lên:

-Em trai ơi! Xong chưa muộn rồi!

Hắn từ từ bước xuống cầu thang 1 cách thanh cao, tao nhã, đeo chiếc balo 1 bên vai đút tay vào túi quần vải đen cùng chiếc áo sơ mi trắng cộc tay có tên tuổi đính trên ngực, áo rộng nhưng vào người hắn lại thành trật, hiện rõ bắp tay, cơ ngực rắn chắc càng làm hắn cuốn hút hơn

-Uầy! em trai như vầy thì anh nào dám đi cùng em, gato chớt đi đc!-Hoàng chêu rồi 2 người cùng đi ra xe tới trường

***Tại trường VinShool***

-Đến rồi mời tiểu thư đi xuống!!-1 quản gia đi xuống mở cửa cho cái người đc gọi là tiểu thư, cô gái bước xuống với mái tóc óng lên màu vàng trước những tia nắng, mắt đeo kính da^ʍ hàng hiệu từ từ bỏ ra khiến ai qua lại cũng phải đứng nhìn

-Haiz, anh chuyển tới trường to rộng đẹp như vậy mà ko rủ em theo, anh tưởng cắt liên lạc với em là đc à?- cô thở dài giả tạo, bước vào phòng hiệu trưởng.Cùng lúc đó nó và nhỏ đi bộ tung tăng đến trường cũng là lúc hắn và Hoàng đến nơi. Nó liền thay đổi sắc mặt tươi cười thành gương mặt thách thức giả vờ nhìn Trang nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

-Ủ uây mày ơi! Tự nhiên tao đau mắt quá, mày…mày thổi bụi cho tao với!- nó nói tay dụi mắt. Nhỏ hiểu ý liền “đôi kiếm hợp đích” với nó

-Đâu đâu?? Để tao thổi hộ cho đỡ ngứa mắt nhé! Phù phù- nhỏ vừa thổi vừa vẩy tay xua đuổi về phía hắn và Hoàng. Hoàng thấy khó chịu lên tiếng:

-Này! Em kia, đang làm gì thế hả??-Hoàng ngơ ngác con môi lên hỏi

-Bạn em bảo ngứa mắt, em nghĩ là bụi nên em đuổi hộ thôi, không ngờ em cũng bị lây rồi- nhỏ lấy tay dụi mắt

-Ơ…- Hoàng định cãi nhau với nhỏ thì hắn lấy tay chặn. Từ nãy hắn vẫn chưa thay đổi sắc mặt mà nhìn nó 1 cách đầy thách thức. Bỗng nhiên hắn đến cạnh nó ra vẻ chế nhạo, kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi vừa đi vào cổng trường vừa quay đầu lại nhìn nó, làm nó càng thêm tức. Hoàng thấy hay hay nên cũng bắt trước hắn nhìn nhỏ với khuôn mặt cười nửa miệng quay đầu vào để lại hai con người với 4 con mắt tóe lửa đằng sau, hắn nghĩ “sao cứ thấy cô ta, mình lại có cảm giác thú vị như vậy?”. Đột nhiên tiếng gọi của 1 cô gái làm hắn dừng chân đang tiến về lớp dừng luôn cả suy nghĩ đang thắc mắc.

-Anh Phong! Cuối cùng cũng tìm đc anh!-cô gái chạy đến bên hắn và Hoàng

-Ể? Trần Thị Thúy Lan sao em ở đây??-Hoàng ngạc nhiên hỏi

-Thế mới tài cơ-Lan nói rồi lấy tay mình khoác lấy tay hắn nhưng không kịp vì hắn đã tránh

-Đừng bảo là…-Hoàng nheo mắt nói nhìn Lan

-Đúng! Bác trai nói cho em biết 2 người đang học ở đây!-Lan nói, bất chợt hắn mở to mắt vẻ tức giận nhìn Lan, Hoàng nhìn hắn với gương mặt lo lắng

-Lan! Em thôi đi-Hoàng kéo Lan ra chỗ khác, nó và nhỏ đúng lúc cũng đang vào thấy

-Á à! Lính mới đến trường mà đã có bồ luôn rồi kìa- nhỏ nói khó chịu

-Ờ, mà hình như không phải người trường mình mày ạ!-Nó ra ý kiến

Thấy hắn đi vào lớp nó nói đoán

-Chắc là 2 ông này đang giành dựt n.y nhể, hiaha! :D

-Ừ kệ đi, ka lờ quy (không liên quan), về lớp, chuông reo từ nãy rồi-nhỏ nói rồi cả 2 vội vã chạy về lớp, chạy qua cả chỗ Lan và Hoàng đang nói chuyện với ánh mắt đầy sát khí nhỏ nhìn Hoàng, Lan thấy liền hỏi

-Bồ anh hả? xinh phết nha!

-Quen đâu mà bồ, mà anh cấm em nhắc đến bố anh em nhà anh trước mặt Phong biết chưa-Hoàng giật mình, lảng sang chuyện đang nói

-Rồi! em lỡ miệng, thôi em về lớp đây-Lan cười

-Gì?? Em nhập học rồi hả?-Hoàng tròn mắt hỏi

-Vâng, em ở lớp 10a8. Tẹo nữa ra chơi anh dẫn anh Phong xuống căng tin nha!

-Gớm, may cho em vào đc 10a8 chứ không phải 10a10 đấy

-Xí

-Thôi, về lớp đi!-Hoàng xua tay chạy nhanh về lớp mình

-Anh nhớ mang anh Phong xuống căng tin giờ ra chơi đấy!-Lan cố hét to ko biết anh có nghe thấy hay ko nữa vì anh đã nhanh chóng vào lớp rồi, Lan cũng về lớp với khuôn

mặt hớn hở (như con dở :P) vui vẻ tiến về lớp 10a8 để chờ đc giới thiệu

Nhỏ và nó vào lớp muộn

-Thưa cô cho em vào lớp!-cả 2 đồng thanh giả vờ thở hồng hộc

-2 cô đi đâu bây giờ mới vào! Muộn 5’ còn đc muộn đến 8’27s ở ngoài luôn đi!-cô dạy địa mắng

-Đúng cái bà ghê dạy thay môn Địa chứ!- nhỏ ghé tai nó

-Ải em thưa cô…-nó ẻo lả nói

-Năn nỉ ỉ ổ vô ích- cô giáo chốt câu

***Lớp 10a8***

Không khí ồn ào, kẻ đứng người ngồi, đc coi là cái lớp ngịch ngợm gần nhất trường (tại lớp 10a4 đứng đầu rồi). cô giáo bấy giờ mới vào lớp và dẫn theo Lan đi vào

-Các em giữ trật tự! hôm nay cô thay cô giáo chủ nhiệm lớp này, chào đón bạn h/s mới chuyển vào lớp 10a8, cả lớp nhiệt liệt chào mừng!- cô giáo bộ môn Anh nói rồi cả lớp

vỗ tay như chưa ăn cơm rồi xôn xao bàn tán

-Sao năm nay trường mình lắm người chuyển vào đây nhỉ??-G1 nói

-Mà toàn hotteen nữa chứ-B1

-nhìn con này điệu điệu kiểu gì ý, tao tán phát là đổ lăn quay ra đấy, kaka!-B2

Lan chờ lớp xôn xao 1 lúc rồi cũng quyết định cười kiêu hãnh giới thiệu

-Chào tất cả các bạn. Tôi tên Trần Thị Thúy Lan học sinh trường THPT Royah (hoàng gia) chuyển tới THPT vinschool của thành phố thời gian (time city) hân hạnh làm quen…-

Lan nói thừa để mọi người biết là mình đã học nhiều trường danh tiếng tại những thành phố lớn ở VN. Xong Lan xuống ngồi cạnh 1 nữ sinh bầu bạn với mình

-Chào bạn! tớ tên Mai Quỳnh My rất vui được làm quen

-Ừ, tớ là ai bạn biết rồi nhỉ-Lan tỏ vẻ khinh bỉ

-Ờm, tớ cũng xin giới thiệu luôn tớ là con giám đốc tập đoàn Sergreen đứng thứ 2 TG (bạn thân cũ của T.Ngọc, do gặp 1 chút mâu thuẫn nên tẩy chay)

-Thế hả? haha-Lan che miệng cười

-Sao cười kinh vậy?-My tò mò

-Bố tớ là chủ tịch tập đoàn bố bạn đấy! haha

-Ôi đắng lòng…

Thế là 2 đứa hợp cạ ngồi với nhau, ngồi tự sướиɠ với ngộ nhận. Cô tiếng anh gọi trả lời câu hỏi không trả lời đc. Ôi! Mới vào lớp đã đc 1 cái tên ngồi trên sổ đầu bài còn My thì 3 tên, tuần nào cũng bị dọn vệ sinh mà ko chừa (ad thấy hài vỡi :D :D)