Dù sao cô cũng không phải là nguyên chủ, vì lợi ích của bản thân, cô cũng sẽ không cầu xin thứ tình thân đáng thương không nhận được đó.
Chuyện như lấy lòng bọn họ bằng cách giặt đồ lót, cô tuyệt đối sẽ không làm!
Mấy người nhà họ Ôn nghe được lời cô nói đều sững sờ, không ngờ Ôn Kiều vốn dĩ nhút nhát lại dám cãi lại họ?
"Tìm cho con một mối hôn sự tốt như vậy, con còn bất mãn cái gì? Sao ba lại nuôi ra đứa con gái vong ân bội nghĩa như con chứ?" Ôn Thụ Vinh tức giận đến mức muốn động tay động chân với Ôn Kiều.
"Ba, ba đừng trách chị nữa, chị ấy vừa xuất viện, thân thể còn chưa khỏe đâu." Giọng nói của Ôn Hinh dịu dàng và hiểu chuyện, cô ta khuyên nhủ, như thể là một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Nếu trong ánh mắt nhìn sang đây của cô ta, không hề lộ ra vẻ đắc ý và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Chậc chậc, trà xanh đến thế là cùng!
"Mấy người không ăn thì tôi ăn." Ôn Kiều mấy ngày nay nằm viện truyền dịch, đã nhiều ngày không được ăn một bữa cơm ra hồn, lúc này đã sớm đói bụng.
Nhìn thấy Ôn Kiều cầm bát úp thức ăn lên, Lý Hương Cầm sợ cô sẽ gắp hết thịt, vội vàng gọi Ôn Hinh ngồi xuống, còn mình thì đi vào bếp xới cơm.
Không thể để con nhỏ vô ơn bạc nghĩa này ăn hết thịt được!
Tuy nhiên, thể chất của nguyên chủ vốn không tốt, tuy đói là vậy, nhưng dạ dày yếu, ăn không được bao nhiêu đã thấy hơi no, cộng thêm món ăn Lý Hương Cầm nấu cũng bình thường, Ôn Kiều ăn nửa bát cơm đã gần no.
Sau đó, cô đứng dậy trở về phòng.
"Như thế là sao hả?" Ôn Thụ Vinh nhìn Ôn Kiều ăn xong liền bỏ đi, cũng không chào hỏi lấy một tiếng, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, tức giận đến mức đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn.
Sắc mặt Lý Hương Cầm cũng không tốt, cảm thấy Ôn Kiều sau khi nhảy sông, quả thật đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô chỉ là vì không muốn lấy chồng, nên mới giận dỗi bọn họ.
Người ngoài nghĩ gì, Ôn Kiều căn bản không để ý.
Cô đứng trước gương, nhìn mình trong gương.
Gương mặt này so với kiếp trước kỳ thực cũng không có gì khác biệt, chỉ là nhìn có vẻ nhu nhược hơn một chút, giống như một đóa hoa nhỏ lay động trong gió mưa.
Cô không khỏi cảm thán số phận mình long đong, vừa mới trở thành người thừa kế của gia tộc, đã xuyên vào thân xác của một đứa con gái bị ghẻ lạnh.
Đang nghĩ như vậy, đột nhiên trước mắt tối sầm lại.