“Là... ngươi?”
Người đứng ngoài xe thoáng ngạc nhiên khi trông thấy nàng. Ánh mắt kinh ngạc trong khoảnh khắc liền thu lại, hắn thở nhẹ như trút bỏ gánh nặng:
“Thì ra đúng là cô nương.”
Vân Thính không ngờ, chưa đầy một canh giờ, nàng lại gặp người này một lần nữa. Không phải người xa lạ, mà chính là kẻ nàng từng gặp qua. Sự nhận ra này khiến nàng nhẹ nhõm đôi chút, nhưng ngay sau đó, bản năng cảnh giác trỗi dậy.
Nàng khẽ động tay, giấu đi vết máu trên lòng bàn tay, ngón tay chạm vào chiếc hồng tiên bên hông. Khuôn mặt nàng dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt xa cách, ánh lửa kiên nghị trong mắt hạ xuống nhưng cảnh giác thì không hề giảm bớt.
“Ngươi làm gì ở đây? Chặn đường xe, có phải là ngươi?”
Vừa hỏi, ánh mắt nàng lén quan sát tình hình bên ngoài xe qua khóe mắt. Nhưng đáng tiếc, thân hình cao lớn của hắn che khuất toàn bộ tầm nhìn. Áo choàng màu đỏ đen trên vai hắn tung bay trong gió, khiến mọi thứ ngoài xe đều bị hắn chắn kín, không thể nhìn rõ.
Phượng Ngao ỷ vào chiều cao của mình, lợi thế thêm vào việc đứng ngược sáng, khiến không gian trong thùng xe vốn đã mờ mịt lại càng tối tăm hơn. Đôi mắt sắc sảo của hắn cảnh giác nhìn người nữ tử nhỏ bé nhưng lại dũng mãnh, không sợ hãi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Thực ra, nàng yếu ớt đến mức chỉ cần một cú đánh nhẹ cũng có thể gục ngã. Ánh mắt hẹp dài, sắc đen lấp lánh của hắn khẽ lướt qua dáng vẻ đáng thương của nàng. Tay hắn vô tình chạm vào vòng eo thon nhỏ lộ ra chút sắc đỏ, khiến hắn hơi nhướn mày.
Hắn cố nhịn ý cười, vẻ mặt nghiêm túc, thong thả giải thích:
“Cô nương hiểu lầm rồi. Ta vốn rời thành để đi săn, tình cờ thấy cỗ xe ngựa này đi cùng một nhóm người có thần sắc khác thường. Lại thấy có người bị trói trên lưng ngựa, liền đoán rằng chủ nhân của cỗ xe này hẳn gặp phiền toái. Vì thế ta mới ra tay giúp đỡ, không ngờ người trong xe lại là cô nương.”
Khi nói, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười thoáng qua đầy ý vị. Ánh mắt hắn lơ đãng liếc xuống tay nàng đang nắm chặt, có vết máu còn lưu lại. Nét mặt vui vẻ vừa rồi vì sự xuất hiện của giai nhân bỗng nhạt dần khi hắn nhận ra nàng bị thương.
“Ngươi bị thương.” Hắn nói.
Dứt lời, hắn nhấc chân bước vào, cánh tay dài vươn ra định ôm lấy nàng để xem xét vết thương. Nhưng ngay lập tức, một tiếng “bốp” vang lên trong không gian chật chội của thùng xe, khiến hắn giật mình. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn nàng – người đang trong tư thế cảnh giác, như sẵn sàng chiến đấu. Ý cười trong mắt hắn mờ nhạt dần, hắn khẽ hừ một tiếng rồi thu tay về.
Chỉ đến khi ánh sáng tràn vào thùng xe, Vân Thính mới như vừa trở về thực tại. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức căng thẳng trở lại. Nàng không thể hoàn toàn tin vào lời hắn nói. Vừa đề phòng cửa xe, nàng vừa run rẩy mở cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Đúng lúc đó, Tường Vi – người vừa được cứu, sau khi được tháo dây trói và khăn bịt miệng, đã quay lại nhìn nàng. Nước mắt rưng rưng, Tường Vi chạy tới, vừa khóc vừa gọi:
“Phu nhân, ngài có sao không?”
Những người còn lại cũng lần lượt được giải cứu. Họ đều mặt mày đầy vẻ nhẹ nhõm, ánh mắt lo lắng chạy đến hỏi:
“Phu nhân, ngài ổn chứ?”
Vân Thính bỗng dưng cảm thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt chực trào rơi xuống. Mỹ nhân bên cửa sổ, những giọt lệ long lanh rơi xuống tựa ngọc châu, đẹp đến mức khiến người nhìn không khỏi rung động.
Ngoài cửa sổ, theo tiếng vọng lại, mọi người đều bị vẻ đẹp tuyệt thế của nàng làm xúc động, hỉ cực mà khóc, cảnh đẹp làm người mê mẩn, giật mình tại chỗ, không biết hôm nay là hôm nào. Tiếp theo trong nháy mắt, mỹ nhân tuyệt sắc kia bỗng chốc biến mất trước mắt, mọi người còn đang đắm chìm trong đó, theo bản năng nhìn quanh tìm kiếm, lại chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng đang mỉm cười.
Các thị vệ xung quanh đều cúi đầu. Phượng Ngao, vừa rồi không vui mà hừ một tiếng, xoay người khi trên mặt đã không còn vẻ âm trầm.
Nhìn gương mặt đẹp đến không giống người thường của nữ tử này chỉ hiện lên trong mắt mình, ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng, giọng nói cũng thêm phần ấm áp:
“Nơi đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Ngươi có thương tích trong người, tốt hơn hết nên trở về thành xem lại vết thương rồi mới tính tiếp.”
Nói xong, hắn nghiêng đầu liếc mắt về phía tên hắc y nhân đã bị trói chặt, không còn chút uy phong nào, rồi tiếp lời:
“Hôm nay cô nương gặp phải tai bay vạ gió, ta nhất định sẽ thay cô nương đòi lại công đạo. Đường đường là kinh đô của thiên tử, ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện ác như vậy, không thể bỏ qua. Nhất định phải tra xét kỹ lưỡng, truy ra kẻ đồng lõa hoặc kẻ đứng sau giật dây.”
Vân Thính vốn định cự tuyệt, nhưng lời vừa đến bên miệng lại nuốt xuống. Ánh mắt nàng khẽ động, dường như có tia sáng thoáng qua khiến người đối diện phải ngẩn ngơ.
Khi cảm thấy tay mình rơi vào khoảng không, lòng nàng chợt hoảng hốt. Cơn đau ở vết thương cũng bị nàng đè nén xuống. Nàng cố nén cảm giác bối rối, lùi về phía sau một chút, kéo dài khoảng cách với hắn rồi nói:
“Nghe ý trong lời nói của công tử, hình như công tử là người của quan phủ, chẳng hay có thể cho biết rõ hơn không?”
Khóe môi Phượng Ngao hơi nhếch lên, liếc qua ánh mắt mà nàng tưởng đã giấu kín, nhưng hắn không trả lời, chỉ hỏi lại:
“Tại hạ là Phượng Ngao. Cô nương đã là người Thịnh Kinh, chẳng lẽ không biết ta?”
Vân Thính sững sờ, nhíu mày gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nàng là lần đầu tiên đến Thịnh Kinh, từ trước đến nay cũng chưa từng ra khỏi cửa. Nguyên thân tuy đã sống ở Thịnh Kinh hơn mười năm, nhưng chưa từng bước ra khỏi cổng phủ, cuộc sống vốn đã gian nan, làm sao có thể biết đến những chuyện bên ngoài, huống chi là một người nam nhân xa lạ?
“Ta họ Vân, đã là nữ tử đã có chồng, không dám nhận xưng hô cô nương từ Phượng công tử. Phu gia họ Minh, nếu công tử không chê, hãy gọi ta là Minh phu nhân.”
Phượng Ngao sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt mang theo áp lực nhìn nàng chừng hai giây, sau đó làm như không có gì, thu lại ánh mắt. Không trách được lúc trước, khi ở đầu phố tình cờ gặp nàng, nàng nhìn thấy hắn mà không hề lộ ra chút biểu hiện bất thường nào. Nàng đã là nữ tử của Vân gia, vậy mà ngay cả tên của hắn cũng chưa từng nghe qua, điều này thật khiến hắn tò mò nàng ở Vân gia sống ra sao.
Bất chợt, hắn lại nảy sinh hứng thú. Đã là không biết thì cứ để nàng không biết đến cùng. Nhìn dáng vẻ đề phòng xen lẫn cảnh giác, nhưng lại mỉm cười kiều mị của nàng, hắn nhận ra nếu để lộ thân phận mình, có lẽ niềm vui sẽ mất đi. Về việc nàng tự xưng là Minh phu nhân, ám chỉ mình đã là hoa có chủ, hắn căn bản không để tâm.
“Phu nhân thật tinh tường. Ta tuy không phải người của quan phủ, nhưng quan hệ với quan phủ cũng không ít. Phu nhân không cần lo lắng, trước mặt quan phủ, dù là hoàng tử phạm pháp cũng phải chịu tội như thường dân. Nếu thật có kẻ cố ý nhằm vào phu nhân, ta chắc chắn sẽ nhờ phủ Doãn đại nhân xử lý nghiêm minh.”
Tuy nhiên, Vân Thính đột ngột thay đổi ý định. Ban đầu, nàng muốn mượn tay người này để trị tội Vân phủ. Dù không thể dứt họa tận gốc, ít nhất cũng khiến họ kinh sợ mà không dám tiếp tục gây khó dễ. Nhưng đột nhiên nàng nghĩ lại: Mối quan hệ giữa nàng và người này chỉ là bèo nước gặp nhau. Lời nói của hắn thật giả khó phân, chưa kể hắn có đủ khả năng để đối đầu với Vân phủ quyền lực hay không, hoặc liệu quan lại có bao che cho nhau không. Nếu hắn bất lực, hoặc chuyện này bị lật ngược, Vân phủ sau này chắc chắn sẽ càng khắc nghiệt với nàng hơn.
Vì vậy, rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt mới là lựa chọn đúng đắn.
“Phượng công tử, hảo ý của ngài ta xin ghi lòng tạc dạ. Hôm nay nguyên nhân sự việc, trong lòng ta đã rõ. Chúng ta là dân thường không thể đấu với quan. Có thể may mắn thoát thân đã là may mắn lớn lao. Hiện tại, ta đang vội trở về, lại không mang theo thứ gì để cảm tạ công tử. Nhưng xin công tử yên tâm, ân nghĩa lớn lao hôm nay, sau này ta chắc chắn sẽ báo đáp. Vì vậy, không dám làm phiền công tử thêm.”
Tuy rằng lời nàng có vẻ vô ơn, nhưng những chuyện xảy ra hôm nay đã vượt quá khả năng chịu đựng của nàng. Lúc này, nàng chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Dù sao, tên họ của người này nàng đã biết. Khi trở về Nhược Thủy, nàng chắc chắn sẽ phái người mang lễ vật đến tạ ơn.
Nói xong, nàng vội nhìn Tường Vi cùng những người khác, ý bảo mau chóng rời đi.
Nhưng nàng đã quá tự tin. Nàng nghĩ người này chỉ là kẻ anh hùng thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ, không hề mong báo đáp, là một người chính trực hiệp nghĩa sẽ không cản đường. Nàng không biết rằng gương mặt tuấn tú mang nụ cười nhã nhặn kia lại ẩn giấu một trái tim đầy tham vọng đã âm thầm dõi theo nàng từ lâu.
Người này đã ba lần tình cờ gặp nàng, lại hiếm khi đặt tâm tư lên một nữ tử. Hắn còn không ngại tốn công sức dàn dựng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Nay, nàng đã nằm trong tầm với, Phượng Ngao sao có thể để “miếng thịt ngon” đến miệng lại bay đi?
Hắn cười, nhìn dáng vẻ cố gắng chạy thoát của nàng, tay giấu sau lưng khẽ động. Lữ Kim lập tức hiểu ý, ra hiệu cho những người ở xa. Chỉ trông chốc lát , từ hướng cổng thành vang lên tiếng động, theo sau là một người vội vã chạy đến, trên mặt đầy vẻ lo lắng, vừa chạy vừa hô lớn:
“Gia, nô tài vừa thấy có người đến, số lượng còn không ít. Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Đúng lúc đó, tên thị vệ đứng đầu do lão thái thái của Hầu phủ phái tới cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc. Hắn phun miếng vải nhét trong miệng ra, lớn tiếng quát:
“Các ngươi thật to gan, dám cản trở việc của Hoài An Hầu phủ! Mau thả chúng ta ra, giao nộp nữ tử này, sau đó đến Hầu phủ nhận tội, may ra còn giữ được mạng sống. Nếu không, hãy chờ Hầu phủ nổi giận mà xem!”
“Hoài An Hầu phủ?! Sao họ lại bắt phu nhân? Hắn—”
Tiếng kinh hô của Tường Vi đột nhiên im bặt. Vân Thính ngồi trở lại trong thùng xe, cơ thể nàng lạnh buốt từ trong ra ngoài. Chỉ đến giờ phút này, nàng mới nhận ra một sơ suất lớn. Nàng đã quên rằng mình không chỉ đối đầu với Vân gia, mà còn với cả Hầu phủ – nơi cùng một giuộc với họ, đang muốn ép nàng, một quả phụ, vào con đường không lối thoát.
Tuy không rõ Hoài An Hầu có quyền thế lớn đến đâu, nhưng để có thể sai khiến một quan viên tứ phẩm của kinh thành như Vân gia bán nữ cầu vinh, quyền thế địa vị của Hầu phủ chắc chắn là vượt xa tầm với. Một mình Vân phủ đã đủ để nàng không thể chống đỡ, giờ lại thêm Hầu phủ, nàng còn có đường sống nào nữa? Nàng còn có thể trở lại bên cạnh Minh Lâm được không?
Vì sao? Rõ ràng nàng đã bị vứt bỏ, bị lợi dụng một lần rồi, tại sao họ vẫn không buông tha cho nàng? Vì sao hai đời, nàng đều gặp phải những bậc phụ mẫu ích kỷ, bạc tình như vậy?
Chẳng lẽ, tất cả chỉ vì gương mặt quá mức xinh đẹp này? Phải chăng số phận của những nữ nhân đẹp là tai họa, là bạc mệnh? Nếu không có gia thế tương xứng với nhan sắc, mỹ nhân quả thực chỉ là bi kịch.
“Phu nhân!”
Tiếng gọi nhẹ nhàng đầy lo lắng vang lên bên tai. Bàn tay lạnh buốt của nàng không biết từ khi nào đã được bao bọc bởi một đôi tay ấm áp. Cơ thể căng cứng của Vân Thính như dần lấy lại cảm giác. Đôi mắt đen sâu thẳm, không còn chút ánh sáng, từ từ ngẩng lên. Trước mắt nàng là gương mặt trẻ trung, tươi cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt kia lại đang cố gắng che giấu nỗi sợ hãi, giả vờ bình tĩnh trấn an nàng.
Vân Thính bất chợt cười. Đôi mắt long lanh, gò má hồng hào tựa hoa phù dung, cùng nụ cười khiến lòng người rung động.
Người ta nói, nữ nhân vì người mình yêu mà điểm trang. Nhưng nếu nàng đã không còn muốn nở rộ vì tình yêu, thì gương mặt này, thứ chỉ mang lại tai họa, nàng cũng chẳng cần nữa.
“Phu nhân, đừng làm vậy!”
Tường Vi kinh ngạc nhìn thấy Vân Thính đột nhiên đưa tay định cào vào mặt mình. Nàng hoảng hốt hét lên và lao đến cản, nhưng vì trước đó bị trói trên lưng ngựa quá lâu, đôi chân nàng tê cứng, vừa động đã ngã khuỵu xuống đất. Chỉ có thể bất lực nắm lấy một góc áo của Vân Thính, nước mắt rơi lã chã, đau đớn nhìn người mà nàng thề sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ lại muốn tự làm hại bản thân.
“Phu nhân!”
“Ngươi định tự hủy dung mạo sao?”