Giới thiệu gia đình:
Cha: Hàn Cảnh Lâm
Mẹ: Hứa Nguyệt Mai
Anh cả: Hàn Vân Dương
Anh hai: Hàn Vân Tranh
Chị gái: Hàn Vân Dao (trọng sinh) - Tên ở nhà: Đại Nha
Em út: Hàn Thanh Nhã (xuyên không) - Tên ở nhà: Tiểu Tiểu
————————————
“Tiểu Tiểu, tỉnh lại đi! Tiểu Tiểu, tỉnh lại đi!” Một giọng nữ nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên bên tai, kéo Thanh Duyệt ra khỏi cơn mê. Khi mở mắt, cô nhìn thấy một cô gái trẻ buộc tóc hai bên, nét mặt chân phương nhưng tràn đầy lo lắng, đang đứng bên cạnh mình.
Thấy Thanh Duyệt tỉnh dậy, Hàn Vân Dao mừng rỡ đến nỗi mắt sáng rực lên, nụ cười lộ cả hàm răng trắng đều.
“Tiểu Tiểu, em tỉnh rồi, thật là tốt quá!” Vừa nói, Hàn Vân Dao vừa chạy ra ngoài lớn tiếng gọi: “Cha mẹ ơi, anh cả, anh hai ơi, Tiểu Tiểu tỉnh rồi! Tiểu Tiểu tỉnh rồi!” Giọng Hàn Vân Dao tràn đầy phấn khởi và hân hoan.
Trong khi đó, Thanh Duyệt đang tiếp nhận dòng ký ức 16 năm của thân thể này, như một dòng thác lũ ùa vào đầu, khiến cô chóng mặt và phải nằm trở lại giường.
Từ bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên, mỗi lúc một gần hơn, hỗn loạn nhưng tràn đầy sự sốt sắng.
“Đại Nha, Tiểu Tiểu tỉnh thật rồi sao?” Hứa Nguyệt Mai - mẹ của thân thể này lao vào phòng với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói lẫn trong tiếng nức nở.
“Vâng, mẹ. Tiểu Tiểu vừa tỉnh lại nhưng đã ngủ tiếp rồi. Chắc là em đói lắm. Con định lấy chút nước cho em uống.” Hàn Vân Dao đáp, rồi nhanh chóng lấy ra một chén nước đặc biệt đã chuẩn bị bằng nước suối linh tuyền từ không gian của mình.
Hàn Vân Dao nhẹ nhàng đỡ cô dậy, để cô tựa vào người mình, rồi nhờ mẹ hỗ trợ để giúp cô uống nước. Ba người đàn ông trong nhà đứng ở cửa, ánh mắt dõi theo không chớp, đầy mong ngóng.
Ba ngày trôi qua kể từ khi Thanh Duyệt xuyên không đến nơi này. Cô đã kịp nhận ra rằng chủ nhân trước của thân thể này là một cô gái nhỏ tên Hàn Vân Nhã, nhũ danh là Tiểu Tiểu, được gia đình vô cùng cưng chiều. Cô gái này vốn yếu ớt từ nhỏ, lại chẳng may bị chị họ đẩy xuống sông. Được cứu lên nhưng rơi vào hôn mê suốt năm ngày, cho đến khi linh hồn Thanh Duyệt nhập vào thân thể này.
Nhà của họ nằm ở một ngôi làng nhỏ ở Đông Bắc, thuộc thập niên 70 – một thời kỳ đầy khó khăn. Suốt ba ngày quan sát, Thanh Duyệt cảm nhận được sự yêu thương vô điều kiện mà gia đình này dành cho mình. Cô thực sự hâm mộ nguyên chủ vì có được một gia đình ấm áp đến vậy.
Người chị Hàn Vân Dao đặc biệt thu hút sự chú ý của Thanh Duyệt. Chị gái ấy sở hữu một không gian bí mật – thứ dường như là nguồn gốc của nhiều điều kỳ lạ trong cuộc sống này. Trong không gian ấy có một dòng suối linh tuyền và nước từ dòng suối này chính là thứ đã giúp Thanh Duyệt nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Khi Hàn Vân Dao bước vào phòng với một bát cháo trắng thấy Tiểu Tiểu đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
“Tiểu Tiểu, lại đây ăn cháo đi! Tỉnh lại rồi thì phải tẩm bổ mới mau khỏe.” Vân Dao dịu dàng gọi.
“Chị à, em cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều. Thật kỳ lạ, chưa bao giờ em thấy người mình nhẹ nhàng đến vậy!” Cô vừa cười vừa nói, nhận bát cháo từ tay Vân Dao.
Khuôn mặt của nguyên chủ thật sự đẹp đến kinh ngạc. Nước da trắng mịn, khuôn mặt bầu bĩnh, từng đường nét đều tinh xảo như tranh vẽ. Cô không giống bất kỳ cô gái quê nào mà Thanh Duyệt từng gặp. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, sắc mặt cô luôn vàng vọt, che lấp đi vẻ đẹp vốn có. Dẫu vậy, nét đẹp ấy vẫn khiến mọi người trong thôn phải ngoái nhìn.
Hàn Vân Dao ngồi bên cạnh, nhìn em gái ăn từng thìa cháo, chợt hạ giọng nói: “Tiểu Tiểu, có một chuyện chị muốn nói với em. Hôm em bị ngã xuống sông, một đồng chí Giải phóng quân tên Cố Giang Châu đã cứu em. Vì để cứu sống em, anh ấy phải hô hấp nhân tạo, và chuyện này bị mấy bà trong thôn đồn thổi khắp nơi, lời ra tiếng vào rất khó nghe.
Vì danh tiếng của em, cha mẹ đã đồng ý gả em cho anh ấy khi anh ấy đến nhà cầu hôn. Anh ấy còn đưa cho cha mẹ 300 đồng tiền sính lễ và để lại 200 đồng cho em làm tiền tiêu vặt trước khi trở về đơn vị. Hiện giờ, hôn sự đã được định rồi.”
Thanh Duyệt dừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn Vân Dao, ánh mắt bình thản nhưng kiên định: “Chị, em hiểu rồi. Em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện này. Chỉ là đính hôn thôi mà, chưa phải kết hôn ngay.”
Nhìn cô em gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, Hàn Vân Dao càng thêm đau lòng. “Vậy Tiểu Tiểu, em nằm nghỉ thêm chút nữa nhé. Nếu chán thì lấy sách ra đọc.” Vân Dao nhanh chóng thu dọn bát chén, đưa thuốc cho em gái, chờ cô uống xong thì mang chén ra ngoài.
Rửa chén xong, Hàn Vân Dao cũng không quay lại làm phiền cô, mà đi ra sau nhà hỗ trợ mọi người làm việc.
Hàn Cảnh Lâm cùng vợ và các con trai đang tất bật đào đất, san nền. Sân nhà mới nằm ở đầu thôn, trên một sườn núi nhỏ, cách nhà gần nhất khoảng 120 mét, đi qua quãng đường dài hơn 200 mét nữa mới tới nơi. Phía bắc là đất hoang, phía tây là một con suối nhỏ. Khu đất này vốn là phần sân của một ngôi nhà cũ năm gian với tường gạch xanh, nhưng đã bị sập đổ hoàn toàn. Tuy vậy, đất sân rất rộng, dài tới 10 mét, và vì đây là đất hoang, không ai tranh chấp hay để ý, hiện tại lại trở thành lợi thế cho nhà họ Hàn.
Phần nền nhà được lót bằng đá nhặt từ trong núi hoặc ven sông, tất cả đều do Hàn Vân Dao tự mình mang về. Những cây gỗ lớn, dài tám mét để làm xà nhà cũng được Vân Dao chuẩn bị trước đó. Tất cả vật liệu cơ bản cho việc xây nhà đều do Vân Dao tự lo liệu, ngoài ra cũng nhờ thêm một vài người hỗ trợ.
Ngôi nhà dự kiến gồm năm gian, mỗi người một phòng riêng. Ở giữa là một căn bếp lớn và một gian kho để trữ đồ. Thiết kế ngôi nhà học theo kiểu nhà nông thôn hiện đại, đảm bảo giữ nhiệt tốt vào mùa đông nhờ tường xây cách nhiệt giữa các phòng. Khi mùa đông đến, chỉ cần đốt thêm chút củi lửa là nhà sẽ ấm áp.
Lúc này, Hứa Nguyệt Mai đang đứng quan sát các con làm việc. Bà ngẩng đầu thấy Hàn Vân Dao bước tới, liền hỏi:
“Đại Nha, Tiểu Tiểu tỉnh rồi hả con?”
Hàn Vân Dao gật đầu, đáp:
“Vâng, em gái dậy rồi, ăn được một bát cháo và uống thuốc xong giờ đang đọc sách. Đúng rồi, con cũng đã nói với em chuyện đính hôn với Cố Giang Châu. Tiểu Tiểu có vẻ hơi ngơ ngác, không phản ứng gì nhiều. Chắc đợi hai người gặp mặt thì mọi chuyện sẽ rõ hơn.”
Nhắc đến chàng rể tương lai, Hứa Nguyệt Mai không giấu được niềm vui. Còn Hàn Vân Dao thì tiếp lời, nửa như tự nhủ:
“Thật sự mà nói, Cố Giang Châu đúng là đẹp trai. Đến chính con còn thấy anh ta còn đẹp hơn nhiều cô gái trong làng, thật khiến người khác phải xấu hổ. Nếu Tiểu Tiểu nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ thích anh ta thôi.”
Hàn Cảnh Lâm đứng bên cạnh, nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, ông nghĩ bụng: “Thằng bé ấy không tệ. Cứu được Tiểu Tiểu là một chuyện tốt, lại còn vì danh dự của con bé mà tự mình đến tận nơi cầu hôn, chẳng để ai bàn ra tán vào. Đúng là một đứa trẻ có nhân nghĩa.” Làm cha, ông cảm thấy yên tâm về người con rể này. Đây có lẽ là điều làm ông vui nhất trong những ngày qua.