Ban đầu, cô còn định ly hôn với người chồng hờ kia, bây giờ xem ra vẫn không được.
Lục Đình bây giờ là phó đoàn trưởng, có quyền lên tiếng nhất định trong quân đội, không có lá bùa hộ mệnh này, lỡ như ngày nào đó cô bị người ta hãm hại thì phải làm sao?
Trước khi bản thân chưa đủ mạnh, chưa thể trở thành lá bùa hộ mệnh cho người nhà, xem ra cuộc hôn nhân này tạm thời vẫn chưa thể ly hôn, tên đàn ông tồi kia vẫn nên giữ lại đã.
Đã không thể ly hôn, cô phải nghĩ cách thu phục tên đàn ông tồi kia, tránh cho anh thật sự nɠɵạı ŧìиɧ, ngủ với anh cũng thấy ghê tởm.
Còn về tình yêu, thôi bỏ đi!
Không yêu thì sẽ không đau!
Vì vậy, trong mắt cô bây giờ, tên đàn ông tồi kia chỉ là lá bùa hộ mệnh và công cụ để ngủ cùng mà thôi.
Kiếp trước, cô cũng chỉ mới trải qua hai mối tình. Mối tình đầu yêu chân thành nhưng không đi đến bước cuối cùng, cuối cùng cũng chia tay trong lặng lẽ. Mối tình thứ hai thì ngược lại, đã tiến thêm một bước, nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui được bao lâu thì cô đã xuyên không rồi.
Kiếp trước 26 tuổi vẫn chưa lấy chồng, kiếp này vừa tròn 18 tuổi đã vội vàng gả đi.
Điều nực cười nhất là kết hôn mà không có hôn lễ hay tiệc rượu.
Cũng chẳng còn cách nào khác.
Rơi vào thời kỳ đói kém, đừng nói đến chuyện kết hôn, rất nhiều người dù đã kết hôn cũng không dám sinh con, cho dù có mang thai, sinh ra cũng khó nuôi.
Lúc kết hôn, nhà họ Lục cho Tô Nghiên bốn trăm đồng tiền lễ, một chiếc đồng hồ đeo tay nữ, hai miếng vải, hai bộ quần áo.
Nghe nói nhà họ Lục vốn định mua cho họ một chiếc xe đạp, nhưng trước khi kết hôn, Lục Đình đã nhường phiếu xe đạp mà anh dành dụm được cho em gái lớn Lục Thư.
Lục Thư cũng mới kết hôn không lâu, vợ chồng cô ta đều làm việc trong nhà máy, không có xe đạp rất bất tiện, trong người có tiền nhưng không có phiếu nên mới nhờ người nhà nghĩ cách.
Nhà họ Tô nhận bốn trăm đồng tiền lễ, không tiêu xài một đồng nào, đều giữ lại cho Tô Nghiên, ngoài ra nhà họ còn thêm vào sáu trăm đồng.
Bố mẹ Tô Nghiên cho bốn trăm đồng tiền hồi môn, anh cả Tô Trạch cho hai trăm đồng tiền mừng cưới, cộng thêm tiền lễ của nhà trai, tổng cộng được một nghìn đồng, Giang Linh Linh đã đi mở một tài khoản cho Tô Nghiên rồi gửi toàn bộ vào ngân hàng.
Anh hai Tô Lãng vẫn đang học đại học, đương nhiên không có tiền mừng cưới, nhưng anh ấy nói sau này đi làm rồi sẽ tiết kiệm tiền mua cho em gái một chiếc máy may.
Cả xe đạp của nhà chồng và máy may của nhà mẹ đẻ đều chỉ là lời hứa. Thôi được rồi, cô cũng không muốn so đo, dù sao năm nay cũng khó khăn.
Vì vậy, Tô Nghiên kết hôn với Lục Đình, trên người chỉ có một chiếc đồng hồ đeo tay, một cuốn sổ tiết kiệm và một bộ quần áo mới.