Lục Đình cuối cùng cũng nổi giận, anh ôm chặt lấy eo thon của Tô Nghiên, nâng chân phải lên, từ nữ trên nam dưới biến thành nam trên nữ dưới.
"Tô Nghiên, chẳng phải em cầu xin anh ngủ với em sao? Vậy thì để anh ngủ với em cho đã."
"Lục Đình, tôi muốn ly hôn với anh, anh đi ngủ với bạch nguyệt quang của anh đi."
Lục Đình nhìn người phụ nữ quyến rũ, đôi mắt long lanh dưới thân, cúi xuống hôn lên môi cô, khơi mào lửa tình…
Tô Nghiên muốn vùng vẫy, nhưng vùng vẫy vài cái rồi lại nằm im chịu trận, thà thuận theo chiều nước còn hơn chống lại…
Đôi chân cô như rắn nước quấn lấy anh, chuyện này không thể trách cô được, chắc chắn là do thuốc vẫn còn tác dụng.
Cuối cùng làm sao mà ngủ thϊếp đi, Tô Nghiên không biết, nhưng khi tỉnh dậy, cô phát hiện người đàn ông tồi kia đã không còn bên cạnh.
Tên này thật nhẫn tâm, rõ ràng là nguyên chủ của cơ thể này uống thuốc, vậy mà anh cứ như cũng uống thuốc, hành hạ cô không biết mệt mỏi.
Giờ thì hay rồi, eo mỏi lưng đau không đi nổi nữa rồi.
Tô Nghiên chậm rãi ngồi dậy, mặc từng bộ quần áo vào, rồi nhìn căn phòng sơ sài này, cuối cùng cũng bắt đầu hoảng sợ.
Năm nay là năm cuối cùng của nạn đói lớn, cũng là năm nghiêm trọng nhất, cả nước bị thiên tai trên diện rộng, đói kém khắp nơi, xác người chết đói la liệt.
Cả nước đều kêu gọi tiết kiệm, không ăn thịt, mặc dù quân đội có kho lương thực dự trữ, nhưng cũng không phải muốn ăn no là được.
Tô Nghiên đói bụng đến kêu ùng ục, đang định đi tìm phiếu lương thực để ra nhà ăn mua đồ ăn, thì Lục Đình bưng một hộp cơm bước vào: "Hôm nay nhà ăn chỉ có khoai lang, em ăn tạm vậy nhé!"
Tối qua đầu óc quá mơ hồ, Tô Nghiên bây giờ mới nhìn rõ mặt Lục Đình, người đàn ông này quả thật đẹp trai không phải dạng vừa, dáng người cao ráo, oai phong lẫm liệt, nhìn chiều cao này chắc chắn trên 1m83.
Cơ bắp trên cánh tay săn chắc, rõ ràng là rất khỏe, còn cơ bắp ở chân…
Cơ bắp ở chân cũng rất khỏe!
Nhìn lại gương mặt anh tuấn kia, lông mày rậm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, tỷ lệ xương hoàn hảo, không trách nguyên chủ của cơ thể này lại mê mẩn anh, vừa nhìn thấy anh đã không thể rời mắt.
Ba năm đói kém, chết đói biết bao nhiêu người, sao không chết đói tên khốn này đi chứ, cả người anh chẳng thấy chút nào phù nề.
Thôi được rồi, quân khu của họ nằm dựa vào mấy ngọn núi lớn, gần đó hình như còn có một con sông lớn, may mà con sông lớn này vẫn chưa cạn nước hoàn toàn. Quân đội của họ tuy phải tiết kiệm, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp ứng được nhu cầu hàng ngày.