Bất Ngờ Xuyên Về Thập Niên 60, Cô Gái Sở Hữu Nông Trường Thông Vạn Giới

Chương 44

"Thần y tuyệt sắc" gửi tin nhắn: [Cô gái đáng thương của thập niên, hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của cô sao? Tôi lớn hơn cô hai ngày đấy.]

Lớn hơn hai ngày? Chắc là đồ ngốc rồi! Họ không ở cùng một thế giới, tuổi tác tính kiểu gì?

Hơn nữa, nhìn ảnh đại diện của cô ấy, trên đầu cài đầy trâm vàng, trang phục cho thấy cô ấy hoặc là ở thời cổ đại, hoặc là ở giới tu tiên.

[Thần y tuyệt sắc, cô ở đại lục nào? Triều đại nào vậy?]

[Đại Thanh...]

Ra vậy, họ ở cùng một Trái Đất, chỉ là cô ấy ở triều đại nhà Thanh.

[Ồ, thần y tuyệt sắc, cô thật sự là thần y sao?]

[Đương nhiên rồi, ông nội tôi là cốc chủ của Thần Y Cốc. Hôm nay là sinh nhật cô, tôi tặng cô một lọ thuốc giải độc do chính tay tôi bào chế, hai lọ thuốc dưỡng nhan Bách Hoa Mật Lộ, còn có cả mặt nạ da người mà tôi mới làm gần đây, tặng cô vài cái nhé?]

[Cảm ơn!]

"Cô gái đáng thương của thập niên" này dám coi thường cô ta, vậy thì để cô thấy được sự lợi hại của mình.

Thuốc giải độc của cô ta có thể giải được trăm loại độc, ngàn vàng khó cầu, thuốc dưỡng nhan Bách Hoa Mật Lộ có tác dụng dưỡng da, làm đẹp, từ quý phi trong cung đến các phu nhân, tiểu thư nhà giàu đều săn đón.

Hì hì, vị tiểu thần y này đúng là khác người, sinh nhật lại tặng thuốc giải độc và mặt nạ da người.

Ting! Quà đến rồi!

Lam Mạt mở hộp quà ra xem, lọ đựng thuốc không phải bằng gốm sứ mà là bằng ngọc bích!

Xem ra cô ấy đúng là tiểu thần y, nhưng mặt nạ da người này cũng quá chân thật rồi đấy chứ?

Trông hơi đáng sợ, suýt chút nữa dọa cô chết khϊếp. Hai lọ thuốc còn lại, chắc là dùng để dán và gỡ mặt nạ da người. Chữ phồn thể trên lọ thuốc, cô phải xem kỹ mới được.

Lam Mạt cất kỹ quà của "Thần y tuyệt sắc", nhận của người ta nhiều đồ như vậy, phải tặng lại quà cho cô ấy mới được.

Lam Mạt nhanh chóng lấy từ trong kho hai nghìn cân lúa gạo và năm cân vỏ quýt khô, đóng gói rồi gửi đi.

[Thần y tuyệt sắc, thấy ruộng của cô toàn trồng thảo dược, nên tôi tặng cô một ít lương thực và năm cân vỏ quýt khô mấy chục năm tuổi.]

"Thần y tuyệt sắc" mở hộp quà, lấy ra một miếng vỏ quýt khô ngửi ngửi.

[Cô gái đáng thương của thập niên, vỏ quýt khô này của cô ít nhất cũng năm mươi năm rồi, cảm ơn cô, cô đã giúp tôi một việc lớn, thằng nhóc nhà tôi bị ho lâu ngày không khỏi.]

Vỏ quýt khô này năm mươi năm tuổi rồi sao? Xem ra đây là dược liệu mà ông nội tích trữ, cô còn tưởng chỉ mới hai mươi năm thôi.

Chẳng lẽ vỏ quýt chín phơi khô kia cũng năm mươi năm tuổi sao?

Cô sắp giàu to rồi!

Nhưng ngải cứu chắc là hai mươi năm, nếu không để lâu như vậy đã thành tro bụi rồi.

[Cô hai mươi tuổi đã có con rồi sao?]

[Ừ, tôi có ba đứa con rồi, chồng tôi là tiểu vương gia.]

Hai mươi tuổi đã có ba đứa con, cô bây giờ hai mươi tuổi, ngay cả người yêu cũng chưa có, kiếp trước hai mươi tám tuổi chết đi cũng chưa từng yêu đương, cô đúng là đáng thương thật.

Lam Mạt bỗng nhiên nhớ đến người đàn ông mà cô đã gặp hai lần trong ngày, người đàn ông đó đẹp trai thật! Hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của cô, da không trắng như bác sĩ Lục, nhưng trông lại có khí chất hơn.