Bất Ngờ Xuyên Về Thập Niên 60, Cô Gái Sở Hữu Nông Trường Thông Vạn Giới

Chương 40

Cô gái kia còn chưa đi, anh chắc chắn không vội đi, anh còn phải hỏi thăm tin tức của cô từ người dì kia.

Chai rỗng mà Lam Mạt mang đến vừa vặn đựng được một cân, nữ nhân viên bán hàng đổ đầy chai, vặn chặt nắp, Lam Mạt lập tức đưa tiền và tem phiếu.

"Dì ơi, nhà con lát nữa có khách đến, con về trước đây."

"Ừ, cháu đi thong thả nhé!"

Lam Mạt ôm chặt chai nước tương, ngước nhìn Cố Yến An, nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa.

Lam Mạt vừa đi, nữ nhân viên bán hàng vừa bán nước tương cho cô lẩm bẩm: "Con gái nhà Tô Mệ xinh quá! Còn xinh hơn cả người mẫu lịch nữa! Không biết sẽ "rơi" vào tay chàng trai nào đây..."

"Đồng chí, dì có biết người con gái vừa nãy không?"

"Sao? Cậu để ý cô ấy à? Tuy đồng chí đẹp trai, điều kiện cũng không tệ, nhưng cô ấy thì cậu đừng mơ tưởng nữa!”

“Bố cô ấy là phó sở công an khu Đông Thành, mẹ cô ấy là chủ nhiệm quầy hàng thực phẩm của bách hóa Vĩnh An. Anh trai cả là trưởng nhóm nghiên cứu của Nhà máy Ô tô số 1, anh trai thứ hai là tiểu đoàn trưởng của một bộ đội ở Kinh Thị.”

“Cô ấy hai mươi tuổi, tốt nghiệp đại học Y, bây giờ là bác sĩ khoa Xương Khớp của bệnh viện Nhân dân số 1 chúng ta. Cả nhà họ xem cô ấy như báu vật."

Nếu có thể, bà ấy còn muốn giới thiệu con trai bất tài của mình cho cô, vấn đề là cô gái nhỏ như tiên nữ này lại tài giỏi như vậy, con trai bà ấy vừa to con lại vừa bất tài, không xứng với cô gái này.

Cố Yến An sa sầm mặt, xứng với không xứng là sao? Điều kiện nhà anh không thua kém gì nhà cô.

Bác sĩ khoa Xương Khớp của bệnh viện Nhân dân số 1? Không phải dì hai của anh là y tá trưởng khoa Sản sao? Về nhà hỏi dì ấy là biết ngay.

Sống hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng có một cô gái khiến anh rung động, dù thế nào anh cũng phải cố gắng một phen.

Lam Mạt xách nước tương về đến nhà, thấy trong nhà có một đám người già trẻ lớn bé, cô hơi sững sờ, nhiều người như vậy, ai là ai đây?

Hai ông bà thì cô biết rồi, bố mẹ của Tô Mệ là ông bà ngoại trên danh nghĩa của nguyên chủ.

Hai người đàn ông bốn năm mươi tuổi còn lại chính là cậu cả và cậu hai, trông họ không khác nhau là mấy, cô phải nhớ lại xem ai là ai.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên: "Mạt Mạt về rồi à!"

Lam Mạt cũng không quan tâm ai là ai nữa, cứ gọi hết một lượt.

"Ông ngoại, bà ngoại, cậu cả, cậu hai, mợ cả, mợ hai... Anh họ, chị họ, chào mọi người!"

Một người đàn ông chất phác, không biết là cậu cả hay cậu hai, cười nói: "Người ta nói con gái mười tám tuổi thay đổi nhan sắc, Mạt Mạt nhà ta càng ngày càng xinh đẹp!"

"Tô Vũ, anh nói bậy bạ gì đấy, Mạt Mạt nhà ta vốn đã rất xinh đẹp rồi."

"Vợ nói đúng, Mạt Mạt nhà ta từ nhỏ đã xinh đẹp rồi!"

Lúc này Lam Mạt mới biết hai người vừa nói chuyện chính là cậu cả và mợ cả.

"Cậu cả, mợ cả, hai người ngồi trước đi. Con để nước tương vào bếp đã."