Bất Ngờ Xuyên Về Thập Niên 60, Cô Gái Sở Hữu Nông Trường Thông Vạn Giới

Chương 37

Cho dù rất thích, nhưng giá quá đắt thì cũng chỉ có thể nhìn thôi. Thôi không xem nữa, cứ lên thẳng tầng ba mua một chiếc váy đẹp trước đã.

Thôi được rồi, đợi đến khi nào có tiền, có tem phiếu rồi lại đến xem.

Lam Mạt vừa nhìn đã ưng ngay một chiếc váy dài màu xanh bạc hà, trên váy in họa tiết hoa văn xinh xắn, chất vải mềm mại, nhìn là biết không phải vải cotton, cổ áo không có cúc, dùng một dải vải cùng màu thắt thành chiếc nơ bướm to bản.

Chiếc váy này dù là đặt ở thời hiện đại cũng không hề lỗi mốt! Chắc là không rẻ đâu nhỉ?

"Đồng chí, xin chào, chiếc váy liền thân dài tay kia giá bao nhiêu vậy?"

"Chiếc cô chỉ đó hả, hai mươi hai tệ."

"Sao chiếc váy này lại đắt như vậy?"

"Đây là mẫu thu mới nhất của bách hóa chúng tôi, lại còn là hàng nhập khẩu nữa, nếu cô muốn mua hàng nội địa thì sang bên cạnh xem nhé. Nhưng những chiếc váy liền thân đó cũng phải mười tám tệ một chiếc, nếu cô muốn mua rẻ hơn thì xuống tầng hai mua vải về tự may."

Bà nội cho cô hai mươi tệ, chẳng lẽ cô phải bỏ thêm vài tệ nữa để mua một chiếc váy sao? Nếu mua chiếc váy này, coi như tháng này cô làm việc không công rồi.

Hiếm khi thấy một chiếc váy vừa mắt như vậy, không mua thì tiếc, mua thì không nỡ, haiz, đều tại không có tiền mà ra.

Lam Mạt quay người định bỏ đi, thấy nữ nhân viên bán hàng liếc xéo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, cô cắn răng quyết định mua chiếc váy này.

Lam Mạt chỉ vào một nữ nhân viên bán hàng khác bên cạnh, nói: "Đồng chí, phiền cô gói chiếc váy đó lại cho tôi." Nói xong, cô lấy từ trong túi ra một xấp tiền và tem phiếu vải.

Nữ nhân viên bán hàng vừa mỉa mai Lam Mạt nhất thời ngớ người ra, cô ta cũng có làm gì đâu?

Mua được chiếc váy ưng ý, Lam Mạt vui vẻ đến quầy bán bút máy, còn đồng hồ sao?

Thôi bỏ đi, cô đến đồng hồ nội địa cũng không mua nổi, ở đó toàn là đồng hồ nhập khẩu, cô không nên xem nữa.

Bách hóa Vĩnh An quả nhiên không hổ danh là bách hóa Vĩnh An, bút máy bán ở đây đa số đều là hàng nhập khẩu. Tuy bây giờ cô đang "viêm màng túi", nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô xem trước! Đợi đến khi nào có tiền rồi lại đến mua hai chiếc.

Lam Mạt vừa đi dọc theo quầy hàng vừa xem, không để ý có người ở phía trước, bỗng nhiên đâm sầm vào một "bức tường thịt".

"Rầm!" Chiếc váy vừa mua cùng túi giấy rơi xuống đất, Lam Mạt vừa nói xin lỗi, vừa cúi xuống nhặt túi giấy lên.

Một giọng nói trầm ấm, từ tính vang lên bên tai: "Của cô đây!"

Lam Mạt chậm rãi ngẩng đầu lên…

Lam Mạt ngẩng đầu 45 độ nhìn lên, người đàn ông này đẹp trai quá đi mất!

Lúc này, dường như có một luồng ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh, hàng lông mày rậm, đôi mắt đen láy sâu thẳm dưới hàng mi dài như thể mực không tan, sống mũi cao, đôi môi hoàn mỹ, đường nét khuôn mặt sắc sảo như được chạm khắc...

Dù ở thời đại nào, người đẹp trai cũng luôn khiến người ta không nhịn được mà phải nhìn thêm vài lần, Lam Mạt nhất thời sững sờ.