Vương Phương tức đến đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói: "Cậu, cậu, cậu bị nước vào não rồi hay sao mà nói bậy bạ gì thế?"
Lâm Vãn Vãn nói: "Tất nhiên rồi, bị đẩy xuống nước ngâm lâu như vậy, không bị nước vào não mới lạ! À, chuyện rơi xuống nước hôm nay mình đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát đã đến hiện trường điều tra, cũng hỏi mình rồi."
Sắc mặt Vương Phương dưới ánh đèn mờ ảo trở nên vô cùng khó coi. Lâm Vãn Vãn thu hồi ánh mắt, yếu ớt nói: "Mình không nói gì đến cậu với cảnh sát."
Lời nói của Lâm Vãn Vãn tạm thời có tác dụng. Vương Phương thở phào nhẹ nhõm, thăm dò: "Ý cậu là cậu bị người ta đẩy xuống sông?"
Lâm Vãn Vãn yếu ớt gật đầu: "Cảm giác là vậy, nếu không sao mình lại rơi xuống sông?" Nói đến đây, Lâm Vãn Vãn ngẩng lên nhìn vào mắt Vương Phương: "Cậu nói xem có phải mình đói quá, người yếu quá nên ngất xỉu rồi rơi xuống sông không?"
Vương Phương: "... Cũng, cũng có thể."
Vương Phương đắp chăn cho Lâm Vãn Vãn, nói: "Vậy cậu cứ nằm nghỉ đi, mình đi lấy thuốc và ít đồ cho cậu."
Vương Phương không tin Lâm Vãn Vãn báo cảnh sát. Chuyện này lớn như vậy mà chị cô ta lại không biết sao?
Vương Vân Phương, chị gái của Vương Phương, nghe lời em gái nói cũng hơi ngạc nhiên: "Báo cảnh sát? Không phải cô ta tự nhảy sông sao? Sao lại báo cảnh sát? Cô gái quê mùa này thật lắm mưu mô. Sau này em tránh xa cô ta ra, người như Cảnh Hành mà còn bị cô ta tính kế được, huống hồ là em?"
Vương Phương khinh thường nói: "Một con bé nhà quê muốn tính kế tôi? Mơ đi!"
Vương Vân Phương nói: "Em đừng coi thường cô ta, mưu mô không phân biệt người đâu."
Trước đây, Vương Phương không dám nói với chị gái chuyện lấy tiền của Lâm Vãn Vãn, bây giờ không giấu được nữa nên đành nói ra, bị chị mắng vài câu, đành phải đưa cho cô ít gạo, bột mì, dầu ăn, than củi và vài viên thuốc.
"Trả cho cô ta rồi thì đừng qua lại với cô ta nữa. Đứa con gái đó thật đáng sợ, lắm trò lắm. Lúc trước tự nhảy xuống ao ép Cảnh Hành cưới, bây giờ lại giở trò này, còn báo cảnh sát nữa, đúng là coi thường cô ta rồi."
Nghe giọng chị gái hình như cũng không chắc chắn Lâm Vãn Vãn có báo cảnh sát hay không. Chị gái và anh rể đều biết Vương Phương thích Lục Cảnh Hành, nhưng chuyện gϊếŧ người thì tuyệt đối không dám để họ biết.
Số đồ Vương Phương mang đến đủ cho Lâm Vãn Vãn sống qua ngày, dù sao cũng hơn không có gì.