Nguyên chủ cũng tên là Lâm Vãn Vãn, 19 tuổi, là một cô gái nông thôn ở miền Tây xa xôi. Cô là con thứ ba trong gia đình, trên có hai chị gái, dưới có một em trai. Bố cô, Lâm Đại Niên, là người trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là nơi trút giận của cha, bị chửi mắng, đánh đập là chuyện cơm bữa. Vì vậy, Lâm Vãn Vãn đặt tất cả hy vọng vào Lục Cảnh Hành.
Để tránh bị bố đánh mắng, từ năm 7 tuổi, cô đã phải bắc ghế để nấu cơm, rửa bát, giặt giũ. Nhờ việc đưa đón em trai đi học mà cô mới may mắn được học hết tiểu học. Khi em trai lên xã học cấp hai, cô buộc phải bỏ học ở nhà làm ruộng, chăn bò, cắt cỏ, gánh nước, việc gì cũng làm.
Vì phải làm việc đồng áng từ sớm cộng thêm suy dinh dưỡng, lại thường xuyên bị nắng gió nên Lâm Vãn Vãn vừa lùn, vừa gầy, vừa đen.
Con gái trong thôn đến 14, 15 tuổi là bà mối đã đến dạm hỏi, còn Lâm Vãn Vãn thì chẳng ai ngó ngàng. Thỉnh thoảng cũng có bà mối đến, nhưng toàn giới thiệu cho cô những người đàn ông lớn tuổi, điều kiện kém cỏi.
Lúc này, Lâm Đại Niên mới nhận ra Lâm Vãn Vãn có thể sẽ ế chồng, càng thêm ghét bỏ cô. Ông ta vốn định dùng tiền bán con gái út để lấy vợ cho con trai, nhưng những gia đình có thể trả nhiều sính lễ thì lại chê Lâm Vãn Vãn, còn những gia đình nghèo thì không đưa ra được số sính lễ như ông ta mong muốn.
Tết năm Lâm Vãn Vãn 19 tuổi, Lục Cảnh Hành, người nổi tiếng ở thôn Lâm Gia, về quê ăn Tết.
Tổ tiên nhà họ Lục là dân tị nạn đến thôn Lâm Gia, được tộc trưởng dòng họ Lâm, một gia đình giàu có trong thôn lúc bấy giờ, cưu mang, che chở nên mới có nhà họ Lục ngày nay. Nhà họ Lục và nhà họ Lâm luôn có mối quan hệ tốt đẹp.
Mỗi lần về quê, Lục Cảnh Hành đều đến thăm anh em nhà họ Lâm.
Quan sát thái độ của bố mình đối với Lục Cảnh Hành và người nhà họ Lục, Lâm Vãn Vãn nhận ra rằng nếu cô lấy được Lục Cảnh Hành, cô sẽ trở thành vợ của một sĩ quan, chẳng phải sẽ át được bố mình sao?
Lâm Vãn Vãn biết Lục Cảnh Hành không ưa gì cô, cũng sẽ không có bà mối nào mai mối cho cô cuộc hôn nhân này. Nhưng làm thế nào để Lục Cảnh Hành cưới cô? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cả đời cô chỉ có thể lấy một ông chồng vừa nghèo vừa lười.
Vào dịp Tết, trò giải trí ở nông thôn là múa lân. Đội múa lân biểu diễn ở sân nhà văn hóa thôn dưới. Lâm Vãn Vãn và cô em họ được cưng chiều nhất trong dòng họ đi đường tắt qua con dốc trước cửa nhà họ Lâm để xuống thôn dưới xem múa lân.