Giọng lão thái thái sang sảng, "Trương Thiệu Thành, ta lệnh cho ngươi dẫn một đội người, trói thiếu soái và con hồ ly tinh kia về cho ta. Không, chỉ cần trói thiếu soái về thôi. Còn con tiện nhân kia thì trói lại đưa đến kỹ viện, tức chết ta rồi!"
Những người hầu cúi đầu bàn tán nhỏ, sợ tai bay vạ gió đến mình.
Trương Thiệu Thành, "Lão thái thái, việc này e là không ổn."
"Không ổn chỗ nào? Ta ra lệnh cho ngươi đi làm, lập tức, ngay bây giờ..."
Trương Thiệu Thành đứng nghiêm, chào, "Vâng, lão thái thái."
Giang Ân Nguyệt cùng bà Phùng và hai nha hoàn rời khỏi phủ Đại soái đêm hôm đó, đến ở tại một khách sạn.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Giang Ân Nguyệt liền gọi điện cho tòa soạn báo, đăng thông cáo ly hôn của thiếu soái.
Doanh số bán báo của Nhật báo Lâm Châu hôm nay không thể tốt hơn.
Đại phu nhân và lão thái thái cũng là sau khi xem báo mới biết Hoắc Hằng và Giang Ân Nguyệt đã ly hôn, vội vàng phái người đến Hoa Nguyệt Đình dò la, kết quả là người đi nhà trống. Ba người hầu thân cận cũng không thấy bóng dáng, những bà tử và nha hoàn hầu hạ bên ngoài cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
...
Giang Ân Nguyệt chống cằm ngồi bên bàn cạnh cửa sổ đọc báo, cô chủ yếu xem thông tin nhà đất, nhưng phần lớn đều là tin tức về việc cô và Hoắc Hằng ly hôn.
Bà Phùng nói: "Tiểu thư, cô không phải đã hứa với thiếu soái là không nói với phu nhân và lão thái thái sao? Đăng báo như vậy chẳng phải là cả Lâm Châu đều biết rồi sao?"
Giang Ân Nguyệt nói: "Đăng báo thông cáo là một trong những bước quan trọng của quy trình ly hôn, không thể thiếu. Dù sao cũng đã rời khỏi phủ Đại soái rồi, họ có biết cũng không liên quan gì đến tôi."
Tử Vi, "Đúng vậy, tiếp theo sẽ có trò hay để xem, lão thái thái không thể nào để con tiện nhân họ Phùng kia bước chân vào cửa nhà họ Hoắc được."
Giang Ân Nguyệt, "Đừng lo chuyện bao đồng, lo chuyện của mình đi. Hôm nay phải tìm được nhà để ổn định chỗ ở, ở khách sạn không phải là kế lâu dài."
Bà Phùng, "Tiểu thư, nhà thì dễ tìm, nhưng sau này cô định làm gì?"
Giang Ân Nguyệt, "Mở cửa hàng."
"Mở cửa hàng?! Mở cửa hàng gì?"
Giang Ân Nguyệt nói: "Cửa hàng vải và quần áo, chủ yếu là sườn xám, váy và áo kiểu Tây cũng sẽ làm."
Chi Tử và Tử Vi xoa tay, "Vậy chúng tôi có thể làm việc ở cửa hàng không?"
Giang Ân Nguyệt, "Là đi làm. Đừng mặc những bộ quần áo này nữa và cũng đừng búi tóc, hôm nay đi cắt tóc kiểu mới, may váy đẹp."