Khi Kẻ Thù Buộc Phải Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 2.3: Tố Phương tiên thành

Quá trình tu luyện dựa trên việc thu thập ngũ hành lực từ tự nhiên: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rồi chuyển hóa thành linh khí. Tất nhiên, cũng có những loại linh thạch, linh thực hiếm hoi giúp linh khí tinh khiết và tu luyện hiệu quả hơn.

Trên đường đi, thỉnh thoảng Lương Duyệt nghe thấy tiếng nói chuyện hoặc rao hàng từ những tu sĩ khác, nhưng tuyệt nhiên không có tranh đấu. Dường như nơi này có quy tắc nghiêm ngặt.

Đi được một khắc, qua khỏi rừng cây rậm rạp, hai người đến một bãi đất trống. Cố Ngọc Phong quay đầu nói:

“Vừa rồi ở trong rừng, sợ kinh động linh thú, linh thực nên không tiện thi pháp. Giờ thì được rồi.”

Nói xong, hắn lấy từ túi Càn Khôn ra một pháp khí hình đám mây. Đám mây vừa chạm đất liền mở rộng, đủ chỗ cho hai người đứng.

Lúc này trời đã về chiều. Trong rừng cây thì không nhận ra, nhưng giờ ánh nắng mặt trời rọi xuống khiến nàng cảm nhận rõ cái nóng của ngày hè. Cũng may pháp y tự điều chỉnh nhiệt độ, nên không đến nỗi khó chịu.

“Lên đi.” Cố Ngọc Phong nhấc chân đứng lên pháp khí, quay đầu gọi nàng.

Lương Duyệt ngoan ngoãn leo lên, vừa đứng vững, pháp khí đã nhẹ nhàng bay lên không trung. Nàng tò mò ngó nghiêng xung quanh, thầm nghĩ:

[Đây chẳng phải đằng vân giá vũ (cưỡi mây đạp gió) mà trong truyền thuyết hay sao? So với truyền tống thì dễ chịu hơn nhiều!]

Nghĩ đến truyền tống, nàng nhíu mày. Tuy nhanh, nhưng cảm giác cứ như bị xé toạc vậy, dễ xảy ra sai sót.

Đang mải nghĩ, bỗng nàng thấy cổ tay đau nhói. Nhưng vì đứng gần Cố Ngọc Phong, sợ bị phát hiện, nàng đành cắn răng chịu đựng.

[Quái gì thế này?!]

Pháp khí bay rất nhanh, nhưng trên đó lại không hề khó chịu. Chẳng mấy chốc, khi nàng còn đang tiếc nuối thì Cố Ngọc Phong lên tiếng:

“Đến nơi rồi.”

Lương Duyệt cúi đầu nhìn, thấy pháp khí đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh là một bệ đá lớn, dường như được dùng để truyền tống. Không xa còn có bãi đỗ linh thú xa và phi chu.

Xung quanh vô cùng nhộn nhịp, quả nhiên có rất nhiều tu sĩ vừa đến.

Như lời Cố Ngọc Phong nói, có những đoàn người mặc đồng phục tông môn, cũng có các tán tu với trang phục đa dạng.

Nàng ngẩng đầu, cố nhìn lên thật cao, đến mức suýt ngửa người ra sau, mới thấy trên tường thành sừng sững ở xa, có một tấm biển cổ kính, đề hai chữ to: Tố Phương.

Cố Ngọc Phong nhìn động tác của nàng, buồn cười, liền bảo:

“Đi thôi.”

Đến cổng thành, có tu sĩ cầm kiếm đứng gác. Nhìn phục sức thì giống hai nam tu lúc trước, nhưng đơn giản hơn, chắc là cấp bậc thấp hơn.

Cố Ngọc Phong nói vài câu với lính canh, lấy lệnh bài bên hông ra đăng ký.

Lương Duyệt muốn nhờ người trị thương, thấy hắn định rút túi trả phí vào thành, bèn vội cản lại, cười nịnh nọt:

“Sư huynh, để ta trả!”

Tính cách nàng đúng là “tự nhiên như ruộng nhà mình”. Đến tên họ cũng không buồn gọi, liền đổi thành “sư huynh” ngọt xớt. Cố Ngọc Phong thấy nàng khăng khăng, đành gật đầu.

Nàng lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc túi trữ vật, vội vàng đưa cho hắn:

“Huynh giúp ta trả đi!”

Cố Ngọc Phong cầm lấy, chọn hai viên linh thạch hạ phẩm trả cho lính canh làm phí vào thành, rồi đưa túi và lệnh bài cho nàng.

Nàng tiện tay nhét vào ngực áo, nở nụ cười ngọt ngào, sau đó theo chân hắn bước vào đại trận trước cổng thành, chính thức vào Tiên Thành.

Cảm giác của Lương Duyệt khi bước vào Tiên Thành giống như đang chơi một trò chơi huyền huyễn, các công trình vẫn giữ được vẻ cổ kính, nhưng những con ngựa kéo xe trên đường lại không phải là loài ngựa bình thường.

Để tránh gây chú ý, mặc dù rất muốn nhìn, nhưng nàng vẫn rút ánh mắt lại, vừa đi vừa trò chuyện với Cố Ngọc Phong.

"Sư huynh, huynh đến một mình sao?"

"Đúng vậy, trưởng môn và sư tỷ họ lười không muốn đến."

"Việc này kiếm được thật, mời khách tới xem thi đấu còn thu phí vào thành nữa à?"

Lương Duyệt không biết rằng, Tố Phương Tông là môn phái lớn nhất trong khu vực này, những môn phái nhỏ hay tán tu nếu có cơ hội đến xem đại hội Tố Phương Tông, trong việc tu luyện và ngộ đạo chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Thậm chí, mỗi lần đại hội có một hai tán tu được môn phái chọn, thu làm đệ tử ngoại môn.

Một linh thạch vào thành phí chẳng đáng là bao.

Cố Ngọc Phong tai thính mắt sáng, nghe nàng lầm bầm, không nói gì, chỉ cười mà đáp: "Ta đưa ngươi đến khách sạn trước, đợi sư tỷ đến rồi, ta sẽ cho ngươi xem."

"Sư tỷ thật sự sẽ đến sao?"

"Yên tâm đi!" Cố Ngọc Phong nhìn khuôn mặt nàng, xác nhận vết thương của nàng không có dấu hiệu xấu đi, an ủi: "Dù ngươi mất trí nhớ, nhưng công pháp chắc chắn còn, vết thương này có lẽ là do pháp lực áp chế, xem ra tạm thời sẽ không phát tác, có thể chịu đựng một lúc nữa."

Hai người đi đến khách sạn đặt phòng, Cố Ngọc Phong dặn dò nàng không được đi lung tung, hắn còn phải đi làm chút việc với trưởng môn Tố Phương Tông.

Sau khi Cố Ngọc Phong đi, cuối cùng chỉ còn lại nàng và con rắn đen. Lương Duyệt thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kéo tay áo lên, rút con rắn đen ra, ném lên bàn với vẻ bực dọc.

Lâm Kỳ nhịn lâu, lại nghe nàng nói chuyện với cái tên Cố này, nếu không phải vì pháp lực mất hết sợ lộ tẩy, hắn thực sự muốn cắn nàng một cái để xả giận.

"Nói đi! Lẽ nào ngươi muốn truyền tống đến đây sao?"

Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng không thể phủ nhận, vận may của Lương Duyệt lúc lên lúc xuống, ban đầu truyền sai chỗ, nhưng lại vô tình đi đúng đường.

Con rắn đen gật đầu.