Khi Kẻ Thù Buộc Phải Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 1.3: Nổ tung rồi

“Đợi đã, khoan đã nào, ta biết rồi! Đừng vội!”

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn, lần này ngay cả Lương Duyệt cũng cảm nhận được rõ ràng.

Có nguy hiểm!

Không còn tâm trí mà suy nghĩ thêm, Lương Duyệt loạng choạng chạy vào trong động, tiếng bước chân vang vọng khắp không gian. Ánh sáng từ dạ minh châu nơi cửa hang từ từ rọi sâu vào trong, chiếu sáng cả hang động tối tăm.

Vừa chạy, nàng vừa liếc nhìn bốn bức tường xung quanh. Những mảng lấp lánh như pha lê làm nàng thoáng sững người. Nhưng giờ không phải lúc lo liệu đây có phải khoáng thạch phóng xạ hay không. Thậm chí nếu thật sự có, thì cũng tốt, biết đâu nàng sẽ biến thành “Cự nhân xanh”!

Phía trước là một bức tường đất cao ngất.

Lương Duyệt vội vàng dừng bước, nhưng con rắn đen chẳng hề nương tình, tiếp tục cắn mạnh vào bắp chân nàng.

Ý thúc giục của nó rõ ràng đến nỗi không cần giải thích. Đồng thời, không loại trừ khả năng nó đang... trút giận.

Lương Duyệt vừa đau vừa ngứa, nhảy lò cò trên một chân, cố bám lấy bức tường đất trước mặt. Nàng vừa đặt tay lên, cả cánh tay phải đã chìm sâu vào trong.

May mà lần này nàng đã có linh cảm trước, khi cả người lao qua, nàng cố gắng giữ thăng bằng, không để ngã.

Trước mắt Lương Duyệt, khung cảnh bỗng trở nên rộng lớn. Một làn hơi ấm dịu dàng từ đâu phả tới!

“Ôi chao!” Lương Duyệt nhấc chân, gỡ con rắn đen đang quấn lấy ống giày xuống, hỏi:

“Đây mới thật sự là động phủ của ngươi đúng không?”

Đó là một thung lũng rộng lớn, cây cối xanh um, bốn phía đầy khoáng thạch lấp lánh tỏa ánh sáng nhàn nhạt, soi rọi khắp thung lũng. Ngay cả Lương Duyệt, một phàm nhân chẳng biết pháp thuật, cũng cảm nhận được không khí ở đây thanh mát, tràn ngập linh khí.

Đến cả vết thương trên mặt phải của nàng cũng bớt đau rát hẳn.

Tiếc thay, con rắn đen không buồn đáp lời. Nó vụt lên, lao về phía rừng cây xa xa.

Lương Duyệt vội vã chạy theo. Trong rừng, sương mù bao phủ, mặt đất cũng lấp lánh ánh sáng từ những viên khoáng thạch phát quang. Xa xa, thấp thoáng một ngôi nhà gỗ tinh xảo ẩn hiện sau màn sương.

“Trời ạ!”

Khung cảnh chẳng khác nào chốn tiên cảnh!

Lương Duyệt cảm thán. Nếu được ở đây thì quả thật là quá sung sướиɠ!

Vài bước nhanh, nàng đã lên tới bậc thềm. Vừa bước vào, nàng thấy con rắn đen đã lượn khắp một vòng trong nhà, lôi ra đủ thứ, nào là linh bảo, linh khí, gì cũng có.

Rồi nó lại kéo thêm mấy túi trữ vật, nhẫn trữ vật, cả ngọc bội... Sau đó, gần như bay thẳng tới chỗ nàng, há miệng định cắn tay nàng thêm lần nữa.

Dẫu Lương Duyệt vốn chẳng sợ rắn, nhưng nhìn con rắn đen lao tới như vậy, cũng giật mình vội né, miệng la lớn:

“Đại ca! Ta hiểu rồi! Đừng cắn nữa! Vẫn còn máu mà!”

Sau một hồi loạn xạ, cuối cùng một người một rắn cũng gom hết đồ trong nhà, nhét sạch vào mấy túi trữ vật.

Lúc này, Lương Duyệt mới chắc chắn, rắn đen này đang chuyển nhà, và rất gấp.

Xem ra thứ gây ra trận rung chuyển ở hang động, là một tồn tại mà nó không thể đối phó nổi.

Nàng ôm mấy túi trữ vật nhét vào tay áo và trong ngực, nhìn cứ như kẻ vừa vơ vét cả kho báu. Cũng may pháp y nàng đang mặc có túi không gian, thu hết vào trông vẫn gọn gàng.

Lương Duyệt chậc lưỡi:

“Chà chà, con rắn này mắc bệnh thích tích trữ đồ sao?”

Rắn đen lại kéo thêm một tấm phù lục từ trong nhà ra, vứt xuống đất. Sau đó, nó lao ra sau vườn, bơi thẳng tới một bụi hoa thấp đầy màu sắc rực rỡ.

Lương Duyệt tiếp tục chạy theo. Nàng thấy con rắn đen cuộn mình lại, để lộ ra một đống cát phía dưới.

Đầu lưỡi chẻ đôi của nó quét qua, một hạt cát sáng lấp lánh được nó khéo léo đẩy ra.

Khi Lương Duyệt háo hức định nhặt lên, rắn đen đã nhanh chóng thu lưỡi lại, hạt cát biến mất không dấu vết. Nàng tiu nghỉu:

“Để ta giữ giúp ngươi thì tốt hơn chứ.”

Nghe vậy, hắc xà ngẩng cao đầu, há miệng ra, làm như sắp cắn nàng lần nữa.

Lương Duyệt vội vàng nhảy lùi lại. Nhưng lần này, nàng mất thăng bằng, cả người ngã ngửa ra sau.

Khi ngồi bệt xuống đất, nàng mới nhận ra, hình như cả thung lũng bắt đầu rung chuyển!

“Này!”

Rắn đen đã quay lại căn nhà. Nàng vội vàng bật dậy, chạy theo sau.

Sau màn hợp tác vừa rồi, Lương Duyệt cảm thấy bản thân đã hiểu ý con rắn này khá nhanh.

Chỉ thấy rắn đen cuộn mình trên tấm phù lục, ngẩng cao đầu, phát ra tiếng "xì xì", như thể thúc giục nàng mau lên.

Thung lũng rung lắc ngày càng mạnh. Khi nàng vào cửa, suýt chút nữa ngã đè bẹp cả con rắn, may mà kịp bám vào khung cửa. Cuối cùng, nàng lăn thẳng vào nhà trong tư thế quỳ rạp.

Lương Duyệt nghiến răng:

“Ngươi gấp gáp như vậy để đi đầu thai hay sao hả?!”

Dẫu oán thầm, nhưng nàng vẫn nhanh chóng làm theo ý nó. Một tay nàng ôm lấy rắn đen, tay còn lại mở tấm phù lục. Quét mắt qua một lượt, nàng nhận ra ngay đây là một tấm phù truyền tống.

Căn nhà gỗ tinh xảo bắt đầu có dấu hiệu lung lay sắp sập, trong phòng còn một vài bảo vật lẻ tẻ nhưng không kịp thu dọn.

Lần này, chẳng cần con rắn thúc giục, Lương Duyệt cắn răng xé vết thương trên tay, để máu thấm lên tấm phù.

Phù truyền tống này có lẽ đã được cố định sẵn tọa độ, nên không cần nàng niệm chú hay vận pháp. Ánh sáng xanh bao phủ quanh nàng, cảnh tượng ngôi nhà sụp đổ và rừng cây bên ngoài dần mờ đi.

Trước khi tất cả biến mất, Lương Duyệt cuối cùng cũng hiểu lý do con rắn gấp gáp đến thế.

Từ xa, một con gấu nâu khổng lồ đang phá tan cây cối, đá văng những viên khoáng thạch trên mặt đất, lao nhanh về phía bọn họ!

“GẦM!!!”

Tiếng gầm giận dữ của con gấu vang dội cả thung lũng. Nhưng cuối cùng, nó vẫn không kịp đến gần.

Lương Duyệt tay trái ôm chặt rắn đen, bên trong quần áo là toàn bộ gia sản của nó. Dưới tiếng gầm rung trời của con gấu nâu, bóng dáng nàng dần mờ đi, cuối cùng tan biến trong trận pháp truyền tống.