Khi Kẻ Thù Buộc Phải Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 1.1: Nổ tung rồi

“Đây là cái giá của việc thức khuya trả thù sao?”

Lương Duyệt ngồi bệt dưới một bộ khung xương khổng lồ, tay phải vẫn cứng đờ vươn về phía trước, ánh sáng vàng trong lòng bàn tay dần biến mất, để lại một cảm giác nóng rực.

Nàng nâng tay trái lên, định dụi mắt, nhưng khói bụi đầy trời khiến nàng phải nín thở mà từ bỏ.

Hơi hé mắt nhìn quanh, nàng cẩn thận quan sát xung quanh rồi cúi đầu nhìn chính mình.

Lương Duyệt: “…”

Sao y phục của nàng lại rách nát thế này?!

Bộ áo ngủ bằng vải bông đã thủng lỗ chỗ do bị ăn mòn.

Má bên phải có lẽ bị thương, từng cơn đau nhói lan đến cả thái dương.

Chỉ trong tích tắc, từ xa có một con mãng xà đen sì đang nhanh như chớp bơi đến, miệng há rộng, bộ dáng hung tợn rõ ràng muốn cắn nàng!

“Trời ơi! Rắn!” Nàng lập tức chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nhiều, định vịn vào bộ khung xương bên cạnh để đứng dậy, nhưng vừa chạm vào, bộ xương liền hóa thành tro bụi.

Thế là nàng ngã sang một bên, nhưng nhờ đó mà vừa khéo tránh được cú cắn chí mạng của con rắn đen.

Con rắn đen cắn hụt, liền dựng người lên, chuẩn bị phát động đợt tấn công thứ hai.

Lương Duyệt nghiến răng, trong lòng thầm chửi một câu “khỉ thật”, rồi dứt khoát lao tới, liều mạng tóm lấy thân rắn. Tranh thủ khi đầu rắn chưa quay lại, nàng nhanh chóng đứng bật dậy, cầm lấy con rắn đen mà quật mạnh xuống…

Tiếc là thân rắn quá trơn, khó mà vận lực, nàng chỉ có thể quăng nó xa tầm vài mét. Nhưng cũng may, con rắn ngã xuống đất có vẻ hơi choáng, chỉ dán sát đất, lắc lắc đầu, chứ không tiếp tục tấn công nàng nữa.

Không phải ảo giác của Lương Duyệt – con rắn có một đôi đồng tử dựng đứng màu vàng rực, ánh mắt sáng ngời, trừng nàng với vẻ hung ác!

Lương Duyệt nghĩ: [Nàng đang nằm mơ sao?!]

[Chỗ quái quỷ này là đâu cơ chứ?!]

Một tay nén lại cơn đau trên mặt, Lương Duyệt nghĩ: [Ừm, đau thế này chắc không phải mơ… nhỉ?]

Một tay tiếp tục nín thở đối diện với con rắn đen, ký ức của nàng dần dần hiện rõ.

Bao gồm cả cảm giác nhơm nhớp, trơn trượt toàn thân, bị ép buộc trượt vào một nơi nào đó. Nàng cứ tưởng mình đang mơ nên hai tay đánh lung tung…

Trong cơn vùng vẫy, tay phải nàng chạm vào một vật gì đó, sau một hồi lắc lư dữ dội, áp lực liền biến mất.

Lúc đó nàng còn tưởng mình đang mơ thấy đánh quái vật cơ…

Lương Duyệt nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn con rắn đen hung ác trên mặt đất.

Không cần nói, chắc chắn mọi chuyện có liên quan đến nó!

Dù chưa hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng vốn tính cách của nàng là “mềm thì chịu, cứng là bật”, dù đánh không lại cũng phải chửi một câu. Thế là Lương Duyệt nhíu mày thật sâu, lớn tiếng mắng: “Phì! Đáng đời!”

Con rắn đen dường như nghe hiểu, liền phun phì phì hai tiếng, làm bộ muốn lao tới lần nữa. Lương Duyệt vội vàng nhảy lùi lại, trong tình huống nguy cấp chẳng rõ đầu cua tai nheo, tâm trí nàng lại như cuộn phim chiếu nhanh, cuối cùng dừng lại ở màn hình của một ứng dụng xanh nàng lướt trước khi ngủ.

Vốn dĩ nàng thuộc dạng trực giác nhạy bén, giờ đây đầu óc nàng như bị hai chữ to tướng đập trúng:

XUYÊN – SÁCH?!

Nàng ngẫm lại mấy cuốn tiểu thuyết đọc gần đây, hình như có một bộ tu tiên, nhưng nàng chỉ đọc lướt qua tiêu đề và phần giới thiệu…

Nếu thật sự xuyên sách, thì khả năng cao nhất chính là…

Trong lòng nàng khẽ thót: [Chết tiệt! Đây không phải nam chính sao?! Toang rồi! Diễn biến tiếp theo biết làm sao đây?!]

Vận khí này là tốt hay xấu đây?

Lúc này, bụi xương khô trên không cuối cùng cũng lắng xuống, trải một lớp dày trên mặt đất.

Trong khi nàng còn đang nghĩ mấy thứ linh tinh, con rắn đen kia lại có vẻ ngây người. Lương Duyệt từ từ lùi lại, vừa quan sát xung quanh.

Nơi đây là mảnh đất bằng phẳng trước một hang động trên núi. Đúng rồi! Trong truyện nữ chính là một đại đệ tử y tiên cốc, đến núi hái linh thảo, vô tình xông vào động phủ của yêu xà, rồi gặp nam chính. Sau đó…

Sau đó thế nào nhỉ?

Nàng thật sự không nhớ được nữa, gần đây thức khuya đọc quá nhiều truyện, phần giới thiệu cơ bản cũng chỉ liếc qua một cái.

Nhưng mặc kệ hắn có phải nam chính hay không, trước mắt chỉ có mỗi hắn là sinh vật sống.

Con rắn đen này trông quả thật có chút linh tính, nó không tấn công thêm nữa, chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn nàng chằm chằm.

Lương Duyệt mò mẫm trong bụi cỏ, tìm được một nhánh cây, lén di chuyển để cách xa con rắn đen hơn một chút, rồi lớn tiếng nói với nó: “Nếu ngươi nghe hiểu, đừng đánh nữa có được không!”

Ầm!

Một ống quần của nàng rơi xuống…

“Xì…”

Tiếng cười trầm thấp như con người phát ra từ chỗ con rắn đen. Nó nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi bơi về phía hang động.

Lương Duyệt: "Chết tiệt! Đó chẳng phải là liếc mắt khinh thường sao?!"

Cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, mang theo tiếng gầm rú không rõ từ nơi xa. Lương Duyệt bị gió thổi đến mức run rẩy cả người, đành ngẩng đầu nhìn trời. Trên cao, một vầng thái dương nhợt nhạt, ánh sáng yếu ớt bị mây đen che khuất, tạo nên khung cảnh âm u kỳ quái.

“Đúng là yêu sơn rồi…”

Nghĩ lại màn “đấu võ” vừa rồi, nàng có vẻ như đã “phá hỏng” chân thân và nội đan của người ta. Nhưng dù sao, đây là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà! Dựa theo lẽ thường, tính cách hắn hẳn là không tệ… phải không?

Rét lạnh xuyên thấu cơ thể, Lương Duyệt cắn răng, kéo quần tạm thời rách lỗ chỗ, quyết định bám theo con rắn đen.

“Ôi da da… đau chết ta mất… Aissss, thiệt khổ!”

Trong bóng tối sâu thẳm của hang động, Lâm Kỳ đang cuộn mình trên một tảng đá lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nữ tử loạng choạng, vừa cà nhắc vừa lẩm bẩm gì đó không ngừng, thế mà vẫn cố len qua kết giới ngoài cửa hang.

Khi nàng bước vào, giống như xuyên qua một lớp màng trong suốt, hoàn toàn không hề cảm nhận được gì.

Quả nhiên…

Hắn nheo mắt, lớp màng mỏng che lấy đôi đồng tử vàng óng lóe sáng. Lâm Kỳ siết chặt tâm tư, ánh mắt như muốn xuyên thủng cái cổ của nàng. Nhưng nghĩ lại, hắn đành kiềm chế.

Chân thân và nội đan đều đã mất, hắn hiện giờ chẳng có chút pháp lực nào. Đừng nói là đấu với con gấu ngốc ở ngọn núi bên kia, chỉ riêng đám tiểu yêu dưới chân núi thôi cũng đủ khiến hắn chết không toàn thây!

Giờ chỉ còn cách… lợi dụng nữ nhân này, xem nàng rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao lại dễ dàng hủy nội đan của hắn và hấp thu ngàn năm tu vi như vậy!

Hừ! Đúng là đồ xui xẻo!