Sống Lại Trước Mạt Thế, Ta Tích Cực Trữ Vật Tư, Câu Cá Mập

Chương 37

Hiện tại, tầng 18 đúng là một nơi ở lý tưởng, nhưng thời gian không ngừng trôi. Khi thực vật và động vật biến dị xuất hiện, tòa số 1 cũng khó có thể cầm cự được lâu.

Thở dài, Dư Tiền cảm thấy, sau cùng, căn cứ sinh tồn vẫn là nơi an toàn hơn.

Kiếp trước cô sống trong một căn cứ nhỏ, không thể sánh bằng năm căn cứ lớn chính thức cả về số lượng người lẫn trang thiết bị.

Mặc dù trong căn cứ chính thức cũng có những mặt tối không tưởng, nhưng ít ra vẫn là nơi trú ẩn an toàn.

Con người sống phải nhìn về phía trước, nhất định phải tìm một nơi yên ổn để an tâm mà sống.

Thời gian lặng lẽ trôi, bỗng dưng Dư Tiền nghe thấy tiếng gõ mạnh vào cửa an ninh ở hành lang.

Cô nghĩ chắc lại là Lục Chính Lập và đám người kia gây sự, nhưng khi nhìn qua mắt thần, hóa ra là một bà lão tóc bạc trắng.

Dư Tiền cau mày nhưng không hề mở cửa. Tầng 18 của cô vốn chẳng thân thiện gì với các cư dân khác trong tòa nhà, tự nhiên có người đến tìm làm cô cảm thấy không yên tâm.

Thấy cửa vẫn chưa có ý định mở, bà cụ ngồi bệt xuống trước cửa, tỏ vẻ nhất quyết chờ đợi đến khi có người đáp lại.

Dư Tiền khẽ tặc lưỡi. Thời tiết bây giờ đã dưới không độ, ngoài cửa sổ còn lác đác tuyết rơi, thế mà bà cụ này lại có thể ngồi lì trong hành lang lạnh lẽo. Ngay cả thanh niên chắc cũng chẳng chịu được lâu đến thế.

Vừa nghĩ, cô vừa quan sát bà cụ. Có vẻ như bà đã bắt đầu chịu không nổi cái rét, phải kéo chặt chiếc áo bông, đồng thời di chuyển xung quanh để làm ấm cơ thể.

Dư Tiền chẳng muốn để ý tới bà ta, nhưng khi vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng cửa đóng lại, hình như là từ căn hộ 1701. Có lẽ là Triệu Y Y có việc lên tìm cô.

Nhìn qua mắt mèo, quả nhiên, cô thấy Triệu Y Y đang khoác chiếc áo lông dài, bước từng bậc cầu thang lên tầng. Cũng đúng lúc đó, đôi mắt đυ.c ngầu của bà cụ sáng lên một chút, rồi nhanh chóng bám theo Triệu Y Y, cùng tiến tới trước cửa căn hộ.

Dư Tiền thở dài, nghĩ rằng có một số chuyện không thể bàn bạc ngoài hành lang, nên đành mở cửa cho Triệu Y Y vào.

Nhưng không ngờ, bà cụ đã nhích sát theo, ngay khi Dư Tiền định đóng cửa thì bà ta bất ngờ chen tay vào khe cửa, tỏ rõ ý định sẽ không bỏ cuộc.

Dư Tiền cau mày nhìn bà cụ, chỉ thấy bà cười mỉm có phần nịnh nọt, nhưng gương mặt nhăn nheo của bà lại khiến người ta cảm thấy rợn người.

“Cô gái, cho bà già này vào được không? Bà còn chưa gặp ai ở tầng 18 cả. Cùng sống trong một tòa nhà, chẳng phải cũng nên làm quen nhau một chút sao? Như thế sau này mọi người có thể giúp đỡ nhau vượt qua những ngày khó khăn.”

Bà ta cố ép mình vào qua khe hẹp, nhưng bị Dư Tiền đẩy lùi hai bước. Cô lập tức khóa cửa ngoài lại. Qua lớp song chắn, cô thấy đôi môi bà cụ đã bắt đầu tím tái vì lạnh, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố nài nỉ:

“Cô gái ơi, bà xin cô giúp một việc, xin cô thật lòng!”

Bà cụ van xin, rồi không chút do dự quỳ xuống trước mặt Dư Tiền, tay nắm chặt lấy song chắn lạnh giá.

“Bà sống một mình ở đây, con cái đều đi làm xa, giờ chẳng ai quan tâm tới bà. Một bà già cô đơn không nơi nương tựa như bà đã giao hết lương thực đi rồi, giờ trong nhà không còn lấy một hạt gạo, bà đói đến hai ngày rồi.”

Triệu Y Y bèn nhướn mày, cất giọng lạnh nhạt:

“Bà không cần phải giả vờ tội nghiệp ở đây, định diễn cho ai xem chứ? Có gì thì nói rõ ra, chúng tôi không rảnh để đứng đây giữa trời lạnh thế này.”

Bà cụ giật mình trước lời nói của Triệu Y Y, tay nắm chặt lại vì phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn gượng cười miễn cưỡng.