Sống Lại Trước Mạt Thế, Ta Tích Cực Trữ Vật Tư, Câu Cá Mập

Chương 27

Không lẽ lần nào đi ra ngoài cũng nhờ Trình Triệt canh cửa hộ? Dù có là hàng xóm, cô cũng không muốn phiền anh mãi.

Đang ngồi đăm chiêu, chợt có tiếng gõ cửa. Dư Tiền mở ra thì thấy Trình Triệt đứng bên ngoài, đầy đủ trang bị.

“Hôm nay mưa, khứu giác và thính giác của xác sống sẽ bị ảnh hưởng, em có muốn ra ngoài tìm vật tư không?”

Trời hơi se lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên hông đeo dao găm, trông như một con báo đen đang ẩn mình, vừa nguy hiểm vừa uyển chuyển.

“Cả hai chúng ta đều đi, anh không lo bị nhốt ngoài tòa nhà sao?”

Dư Tiền bày tỏ sự lo lắng của mình, Trình Triệt chỉ nhún vai, vẻ bình thản.

“Để tôi lo. Tôi đảm bảo chúng ta sẽ về nhà an toàn, em cứ yên tâm.”

Đôi mắt nâu của anh nhìn cô, ánh lên sự chắc chắn, mang lại cho cô một cảm giác an toàn lạ kỳ.

Dư Tiền chần chừ một chút rồi gật đầu: “Được, nhưng anh định ra ngoài tìm vật tư gì?”

“Nước. Nguồn nước nhà tôi không đủ, còn nước mưa tự lọc cũng không sạch hoàn toàn, nên tôi muốn tìm thêm nước tinh khiết.”

“Tôi định đi tìm vài chiếc SUV gầm cao. Anh có cần không?”

Mắt Trình Triệt ánh lên vẻ vui mừng: “Cần chứ. Tôi sẽ đi cùng em.”

Hai người đạt được thỏa thuận, Dư Tiền nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi cùng Trình Triệt rời khỏi căn hộ.

Khi đến tầng 16, họ thấy một người phụ nữ gầy gò nằm kiệt sức trước cửa, trên người mặc bộ đồ ngủ nhàu nát, xộc xệch. Những dấu vết trên người cô ta khiến Dư Tiền lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cô quay mặt đi, không muốn nhìn thêm. Chuyện như vậy không hề hiếm trong tận thế, kẻ yếu luôn bị bắt nạt, lấn át. Chẳng ngờ tòa nhà tưởng chừng như hòa thuận này lại xảy ra tình cảnh đó.

Người phụ nữ nằm trên tầng 16 chính là Lưu Noãn Noãn, người từng bám lấy Dư Tiền mà la hét, thu hút không ít xác sống. Trước tận thế, cô ta sống một mình ở đây, tính tình có phần cay nghiệt.

Dư Tiền không quen biết gì cô ta, nhưng những hành động trước đó đã gây không ít phiền phức cho cô, nên giờ đây, tất nhiên cô cũng không có ý định giúp đỡ.

Trong tận thế, chỉ khi tự mình mạnh mẽ mới là điều quan trọng nhất; dựa dẫm vào kẻ khác cuối cùng chỉ mang đến khổ đau hơn cái chết.

Lưu Noãn Noãn gắng gượng ngồi dậy, nhìn theo bóng dáng của Dư Tiền và Trình Triệt đang đi xuống.

“Hai người định đi đâu vậy?”

Dư Tiền dừng chân, khẽ liếc nhìn cô.

“Ra ngoài thôi, không có gì.”

“Cả hai người đều giỏi, phải không?” Đôi mắt Lưu Noãn Noãn đỏ hoe, bàn tay gầy gò run rẩy nắm lấy vạt áo của Dư Tiền: “Xin hai người, hãy giúp tôi gϊếŧ bọn súc sinh đó, tôi sẽ trả bất cứ giá nào, kể cả chết ngay bây giờ.”

Giọng nói của cô ta khàn khàn, cổ họng còn có dấu vết bầm tím, biểu thị một nỗi đau lớn. Trình Triệt nhíu mày, bước lên chắn trước Dư Tiền. Cô lắc đầu, đi đến bên Lưu Noãn Noãn, nhìn khuôn mặt vàng vọt vì đói khát, chợt có chút thương cảm.

Dư Tiền lấy từ không gian một con dao gọt trái cây nhỏ, đặt vào tay cô ta.

“Chó đã cắn người, vậy thì cứ gϊếŧ nó. Đừng phí mạng mình vào những kẻ hèn mọn.”

Lưu Noãn Noãn nắm chặt con dao, nước mắt tuôn trào, cả người run lên vì phẫn hận và đau đớn.

“Hiểu rồi!”

Thấy sự căm hận bừng lên trong mắt cô ta, Dư Tiền không ở lại lâu thêm, quay người đi cùng Trình Triệt xuống tầng trệt.

Khi đến nơi, cô còn đang loay hoay nghĩ cách gỡ sợi thép buộc cửa thì đột nhiên cảm giác như có ai đó nắm lấy vạt áo, và chỉ trong nháy mắt, cô đã ở trong tầng hầm đỗ xe.

Không gian u ám, mùi ẩm mốc quen thuộc khiến Dư Tiền ngạc nhiên đến mức ngây người.

“Anh... dùng dị năng?”