Sống Lại Trước Mạt Thế, Ta Tích Cực Trữ Vật Tư, Câu Cá Mập

Chương 25

Về đến trước cửa nhà, Dư Tiền không vào ngay mà quay sang Trình Triệt.

“Anh là dị năng giả hệ tinh thần?”

Trình Triệt gật đầu, không chút ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, khẽ đáp: “Phải.”

“Cấp mấy?”

“Cấp sáu, sơ cấp.”

Nghe câu trả lời, Dư Tiền hít sâu một hơi. Ở kiếp trước, dù có thiên phú tốt, cô cũng chỉ đạt cấp bốn trung cấp sau bốn năm trong tận thế. Nhưng Trình Triệt thì ngay trong giai đoạn đầu tận thế đã đạt đến cấp sáu sơ cấp, thực sự khó tin.

Dư Tiền không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi mở cửa vào nhà, để Trình Triệt đứng sững ngoài hành lang.

“Em thật sự chưa từng bận tâm anh như thế nào…”

Trình Triệt lẩm bẩm nhìn cánh cửa màu nâu trước mặt, cảm giác ngực như bị đè nặng. Anh cười tự giễu, rồi quay về phòng mình.

Dư Tiền lúc này mệt mỏi bước vào phòng tắm. Vết máu và bụi bẩn bám khắp người làm cô có cảm giác khó chịu, nồng nặc mùi tanh.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cô ngồi xuống, lấy điện thoại từ không gian ra xem phim, rồi tiện thể sang gõ cửa 1802.

Trình Triệt mở cửa, mái tóc anh vẫn còn ướt, vài giọt nước khẽ rơi xuống gương mặt.

Dư Tiền giơ cái bát to trong tay lên cười tươi: “Tối nay ăn gì thế? Tôi có thịt hun khói đây, cho anh một miếng nhé.”

Trình Triệt bất đắc dĩ lùi vào trong, để cô bước vào nhà. Nhưng hôm nay, bàn ăn vẫn chưa có món nào.

Thấy lạ, Dư Tiền ngạc nhiên nhìn anh: “Bình thường anh làm sẵn đồ ăn rồi mà?”

Trình Triệt khẽ nhún vai, dùng khăn lau đầu: “Tôi chờ em cả ngày. Mình cùng về, em cũng phải để tôi có thời gian tắm rửa trước khi vào bếp chứ?”

Dư Tiền cười ngại ngùng, rồi chạy về nhà lấy thêm hai miếng thịt hun khói và một túi đào giòn ngọt.

“Nè, đây là quà cho anh. Thịt hun khói để xào, còn đào anh có thể rửa rồi ăn, rất ngọt đấy.”

Trước ánh mắt đầy chân thành của cô, Trình Triệt cười nhận lấy miếng thịt: “Em muốn ăn thịt hun khói chứ gì?”

“Làm gì có, tôi chỉ nhớ là còn nhiều thôi. Sau này chúng ta là hàng xóm lâu dài, nên cho anh một ít. Với lại, anh cũng ăn nhiều hơn mà.”

Dư Tiền tự tin đáp, dù cô biết Trình Triệt đã nhìn thấu ý định của mình, nhưng tất nhiên cô không thừa nhận.

“Để đào vào tủ lạnh giúp tôi đi, tôi sẽ làm món đậu xào thịt hun khói cho em.

À, thôi mang bát về nhà đi, không cần đâu. Đỡ phải rửa nhiều bát tốn nước. Cứ ăn ở đây luôn cho tiện.”

Anh nói, giọng hơi căng thẳng, có vẻ như đã đi quá giới hạn, nhưng anh không ngăn được sự tham lam của bản thân.

Ban đầu chỉ cần gặp cô vài phút khi ăn là anh đã thấy đủ. Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy như thế vẫn chưa thỏa mãn.

Anh quay lại thế giới này không phải để nhìn cô bị kẻ khác cướp đi, rồi chết oan uổng. Lần này, anh muốn giữ lấy trái tim cô, khiến cô mãi mãi hạnh phúc bên anh.

Dư Tiền suy nghĩ, thấy cũng hợp lý. Dù nhà cô có nước vô tận, nhưng là người lười biếng, cô vẫn muốn hạn chế việc rửa bát.

Gật đầu đồng ý, cô đáp: “Vậy từ nay tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu, anh lo nấu và rửa bát. Hợp tác công bằng.”

Cơ thể Trình Triệt thư giãn hẳn, anh giấu nụ cười sau lưng, bước tới bếp với sự phấn khích không thể che giấu.

“Được.”

Tuyệt vời! Nắm được dạ dày chính là bước đầu tiên để chiếm được trái tim. Trình Triệt tự hào nhìn miếng thịt được thái mỏng vừa vặn, rồi bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu khác.

Anh biết bao nhiêu thời gian luyện nấu ăn sau khi tái sinh cuối cùng cũng mang lại kết quả như mong muốn.

Mùi thơm từ bếp tỏa ra khắp phòng, trong khi Dư Tiền ngồi xem phim trên ghế sofa, cố giữ mình không quá tò mò hay đi lại nhiều trong nhà Trình Triệt. Cô biết anh có bí mật, nhưng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Mối quan hệ giữa họ giờ chỉ là đồng minh và hàng xóm. Có những điều biết quá nhiều lại không tốt.