Sống Lại Trước Mạt Thế, Ta Tích Cực Trữ Vật Tư, Câu Cá Mập

Chương 12

1-1602: “Sáng nay tôi thấy một cô gái một nhát chém đứt đầu xác sống, nhưng khi tôi cầu cứu, cô ấy lại ra tay với tôi!”

13-0202: “Trời ạ, thật không? Trong lúc đại dịch xác sống, chúng ta phải đoàn kết mới đúng, sao cô ta có thể nhẫn tâm như vậy chứ?”

1-0701: “Người phụ nữ ấy có ở trong nhóm không? Tôi cũng ở tòa 1, ngoài cửa nhà tôi có một con xác sống cứ đập cửa không ngừng. Cô có thể giúp tôi gϊếŧ nó không? Tôi sẽ trả thù lao, bao nhiêu cũng được.”

1-1602: “Hình như cô ta ở tầng 17 hoặc 18. Đừng mong cô ta giúp cậu. Tôi cũng đã hứa trả tiền, nhưng cô ta lại ra tay với tôi mà không nói một lời. Đúng là loại người vô cảm, ác độc!”

Dư Tiền nhếch môi, chẳng để tâm đến những lời bôi nhọ của người phụ nữ ở 1602. Những kẻ tham lam, trơ trẽn như thế cô vốn chẳng coi là người.

Dù vậy, họ không thể nào biết được số nhà cụ thể của cô, vì khi vào nhóm, cô chỉ quét mã QR mà chưa bao giờ lên tiếng hay đặt tên theo số nhà.

Họ chỉ có thể dựa vào lời của 1602 để đoán vị trí, nhưng không có cách nào liên hệ trực tiếp với cô.

Dư Tiền chợt nhớ lại rằng tầng 17 không có người ở, và điều này hẳn là điều mà ban quản lý biết rõ. Như vậy, họ có thể nhanh chóng khoanh vùng mục tiêu là tầng 18.

Nghĩ đến cánh cửa chống trộm ở lối thoát hiểm, cô cảm thấy một chút biết ơn đối với Trình Triệt, người hàng xóm ở căn hộ 1802.

Dù có người lên tầng 18 cũng chẳng thể dễ dàng gõ cửa nhà Dư Tiền, nhờ vào những biện pháp phòng vệ của Trình Triệt. Nghĩ đến đây, cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu sau này Trình Triệt có cần giúp đỡ, cô cũng không ngại giúp anh đôi chút.

Dù sao, cửa chống trộm ở lối thoát hiểm và tấm thép ở khu vực thang máy đều là do Trình Triệt tự mình lắp đặt để bảo vệ cả hai căn hộ. Hệ thống của Dư Tiền đã gia cố an ninh cho căn nhà, nhưng việc cứ bị ai đó mặt dày đến gõ cửa suốt ngày cũng đủ khiến cô phát bực.

Khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ ngoài cửa, cô nhìn qua mắt mèo và thấy một mẩu giấy ghi chú nằm trên sàn. Mang vào nhà, cô đọc thấy dòng chữ của Trình Triệt:

[Tôi đã thấy những tin nhắn trong nhóm chat. Sắp tới chắc chắn sẽ có người lên tầng 18, nên tôi cần gia cố thêm cửa chống trộm. Tôi muốn hỏi liệu em có sẵn loại ốc vít lớn nào không? Ốc vít nhà tôi hơi nhỏ, khó lắp được thanh sắt ở cửa.]

Dư Tiền có tích trữ rất nhiều ốc vít, bởi cô luôn chuẩn bị đủ loại vật dụng trong không gian lưu trữ. Có vẻ Trình Triệt muốn lắp thêm một lớp cửa sắt giống kiểu cửa chống trộm của những khu chung cư cũ, để tăng thêm lớp bảo vệ.

Dư Tiền xoa cằm, thầm nghĩ Trình Triệt quả là một người thực tế. Anh không phàn nàn gì về việc cô khiến tầng 18 bị người khác để mắt tới, mà ngay lập tức nghĩ cách gia cố phòng vệ.

Dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, Dư Tiền quyết định giúp đỡ. Cô mở cửa, mang theo hộp dụng cụ sang trước cửa căn hộ 1802, gõ nhẹ ba lần. Căn hộ này cách âm rất tốt; từ lúc gõ cửa đến lúc mở cửa, cô không nghe thấy tiếng bước chân nào.

“Chào anh, tôi mang hộp dụng cụ đến. Trong này có cả ốc vít và một số dụng cụ khác, anh cứ thoải mái dùng nhé. Cần tôi giúp gì thêm thì cứ nói.”

Dư Tiền lịch sự giơ hộp dụng cụ lên. Ngẩng đầu lên, cô mới thấy rõ khuôn mặt của Trình Triệt: đường nét sắc sảo và rõ ràng như một tác phẩm điêu khắc. Anh cao ráo, vai rộng, mặc áo phông ngắn tay để lộ cánh tay săn chắc.

Trình Triệt cười nhẹ, đón hộp dụng cụ và đùa: “Cuối cùng em cũng bớt đề phòng tôi rồi. Tôi cứ nghĩ lần này em sẽ không để ý đến tôi cơ.”