Sống Lại Trước Mạt Thế, Ta Tích Cực Trữ Vật Tư, Câu Cá Mập

Chương 8

Cam chịu tập luyện đến kiệt sức, Dư Tiền mới dừng lại và bắt đầu nghiên cứu thêm về xác sống qua video và hình ảnh.

Xác sống trông chẳng khác kiếp trước là bao, vẫn khiến người ta ghê tởm như vậy. Đôi mắt của chúng chỉ toàn tròng trắng, con ngươi nhỏ xíu như hạt ruồi, liên tục rung động khi chúng di chuyển mạnh, trông như muốn rơi ra ngoài. Làn da có màu đen xám quái dị, mạch máu nổi hằn lên, giống như từng con giòi đang bò lổm ngổm dưới da.

Đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ sáng, và chính phủ đã ra thông báo khẩn cấp yêu cầu người dân trú ẩn tại nhà, tích trữ đủ lương thực và chờ đợi lực lượng cứu hộ. Chính quyền cũng cảnh báo không nên để bị xác sống cào hay cắn, nếu bị, người đó cần tự cách ly và tránh tiếp xúc gần.

Nhưng khi nào thì cứu hộ mới đến? Dư Tiền không biết, cư dân thành phố Vận Thành không biết, và những người còn sống trên toàn bộ Lam Tinh cũng không biết. Kiếp trước, cô chưa từng chờ được cứu viện. Nếu không phải vì có một kẻ muốn trốn thoát, thu hút hết bầy xác sống ở tầng dưới, có lẽ cô đã bị mắc kẹt trong tòa nhà này mà chết.

Tuy vậy, thông báo của chính phủ giúp nhiều người giữ bình tĩnh lại. Một số người có sẵn nguồn nước dự trữ đã tranh thủ tích trữ thêm, còn những gia đình có đủ lương thực lại lên mạng khoe khoang. Nhiều kẻ nịnh hót trong phần bình luận, nhưng cũng có kẻ lợi dụng cảnh ngoài cửa sổ trong video để xác định vị trí của họ. Dư Tiền chỉ có một bình luận cho mấy người này: sống quá ngán rồi.

Lúc này, nhóm cư dân trong khu chung cư đã dần bình tĩnh lại, và ban quản lý cũng xuất hiện để thống kê số lượng người sống sót, nói là để sau này dễ phân phát cứu trợ.

Dư Tiền không lên tiếng mà chỉ đếm số người sống sót. Trừ tầng 18, tòa 1 trước thảm họa có tổng cộng 10 hộ gia đình, nhưng giờ chỉ còn 6 hộ lên tiếng, còn lại 4 hộ đã im lặng. Có thể họ đã biến thành xác sống, bị ăn thịt, hoặc cảnh giác cao độ và không muốn ai biết đến sự tồn tại của mình.

Nhóm chung của cư dân khu Hạnh Phúc náo nhiệt hơn nhiều so với nhóm tòa 1, với nhiều người nhắn tin. Cả khu có 30 tòa nhà, tổng số người sống sót cũng không phải ít. Không thể ra ngoài, mọi người bị bọn xác sống bất ngờ tấn công nên vô cùng hoảng loạn, giờ chỉ mong có thể tìm thấy những người còn sống sót.

Nhiều người cố kìm nén nỗi sợ, bắt đầu an ủi nhau trong nhóm, tạo nên một khung cảnh yên bình, ấm áp. Nhưng khung cảnh này liệu có kéo dài được bao lâu?

Ngày qua ngày, những quả táo trong không gian đã bắt đầu héo úa, cuối cùng vào ngày thứ tư kể từ khi xác sống bùng phát, Dư Tiền mới bước ra khỏi cửa.

Hành lang vắng lặng, căn hộ 1802 không phát ra một tiếng động nào, chỉ có tiếng gầm rú của xác sống từ bên ngoài vọng vào.

Cô nắm chặt cây dao bổ dưa hấu trong tay, lưỡi dao đã được cô mài bén như gương, giờ đây ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Cẩn thận mở cửa chống trộm, cô lặng lẽ đi xuống cầu thang của lối thoát hiểm.

Cầu thang trống trải vang lên tiếng vọng dù cô đã cố gắng bước thật nhẹ nhàng. Theo kinh nghiệm kiếp trước, xác sống rất nhạy cảm với âm thanh, mùi máu và mùi người.

Tầng 17 hoàn toàn yên tĩnh, không có người cư ngụ nên tất nhiên cũng chẳng có xác sống nào ở đó. Tiếp tục bước xuống cầu thang, hai tiếng gầm gừ trầm đυ.c dần vang lên bên tai.

Tiếng móng vuốt cào vào cánh cửa chống trộm làm cho Dư Tiền dựng cả tóc gáy. Cô chỉnh lại chiếc áo chống đâm trên người rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ở cầu thang.

Tầng 16 chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ âm u của xác sống. Trên cửa phòng 1601 còn cắm nguyên chìa khóa, dưới sàn vương vãi vài vệt máu, kéo dài vào bên trong căn hộ. Có vẻ như chủ nhà đã bị xác sống cắn và dùng chút sức tàn để trốn vào phòng, nhưng chưa kịp khóa cửa lại.