Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Trí Thức Bị Ép Nuôi Heo

Chương 2

Lưu manh? Là nói cô sao? Lâm Thanh Vũ quay đầu lại, ưỡn ngực bước tới. "Này! Lưu manh trong miệng cô là tôi à?"

"Ơ! Cậu không phải con trai sao?"

Lâm Thanh Vũ liếc nhìn bộ ngực phẳng lì của cô gái kia, rồi nhún vai, ưỡn ngực, cười ranh mãnh: "Bạn học, cô đã thấy thằng con trai nào như tôi chưa?"

Cô gái bị nụ cười rạng rỡ của cô làm cho lóa mắt, xấu hổ cúi đầu xuống.

Những trò hề dở khóc dở cười như thế này thường xuyên xảy ra, nhưng Lâm Thanh Vũ sống phóng khoáng, không thèm chấp nhặt với họ.

Còn Lâm Thanh Vũ nguyên chủ thì sao? Cô ấy vốn có một gia đình hạnh phúc, cha là nhà khoa học, còn mẹ… thôi bỏ đi, nếu bà ta là người mẹ tốt thì cô ấy đã không bị đưa xuống nông thôn làm thanh niên trí thức ở cái vùng núi hẻo lánh này ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Cha cô ấy cũng đã không bị đưa đến một nông trường nào đó.

Trước khi cha cô ấy rời đi, mẹ cô ấy đã ép ông ly hôn, cuỗm hết tài sản của gia đình rồi dẫn theo chị gái bỏ trốn theo tình nhân.

Còn cô ấy - Lâm Thanh Vũ - thì bị người mẹ “tốt” của mình bỏ quên ở cái vùng quê hẻo lánh này…

Ba năm rồi, đã tròn ba năm cô ấy không gặp lại người cha nho nhã, tuấn tú của mình. Khóe mắt Lâm Thanh Vũ cay cay, đó là nỗi nhớ mong của nguyên chủ dành cho cha.

Lúc mới xuống nông thôn, vì cô xinh đẹp rạng rỡ như hoa, tính tình lại dịu dàng nên mọi người đối xử với cô khá tốt, cùng nhau xuống ruộng làm việc, cùng nhau giặt giũ nấu cơm.

Ai ngờ hai tháng sau, đại đội trưởng nhận được một lá thư từ Kinh Thị gửi đến, nội dung bức thư viết gì nguyên chủ không biết.

Nhưng cô biết sau khi đại đội trưởng nhận được thư, mọi người bắt đầu không chơi với cô nữa.

Từ hôm đó, cô không còn phải xuống ruộng làm việc nữa. Đại đội trưởng sắp xếp cho cô đi nuôi heo, một cô thanh niên trí thức mười lăm, mười sáu tuổi cuối cùng trở thành cô gái nuôi heo.

Những nữ thanh niên trí thức xuống ruộng làm việc mỗi ngày được tám công điểm, nam thanh niên trí thức giỏi còn được mười công điểm.

Nguyên chủ mỗi ngày làm công việc vừa bẩn vừa mệt, chỉ được sáu công điểm, cuối cùng còn bị người ta hại chết trong chuồng heo.

Lý do chỉ vì tranh giành một quả trứng chim cút nhỏ xíu, đúng là một cuộc đời chó má!

Sáng sớm hôm đó, Lâm Thanh Vũ lên núi nhặt củi, phát hiện trong bụi cỏ có một quả trứng chim cút. Lâm Thanh Vũ mừng rỡ như trúng số độc đắc.

Cô cẩn thận cất quả trứng vào túi, xách bó củi chuẩn bị về cho heo ăn.