Trọng Sinh Về Thập Niên 80, Tìm Cha Cho Con Chỉ Vì Một Đêm Say

Chương 6

Nghĩ đến những chuyện đó, nước mắt của Đồng Nguyệt Hân không thể kìm lại, cứ thế rơi xuống. Cô đưa tay lên lau nước mắt, thấy Minh Khải bị dọa sợ vội vàng chạy ra ngoài, cô muốn mở miệng ngăn cản nhưng cổ họng lại không thốt ra được tiếng nào, chỉ còn lại nước mắt.

Đồng Nguyệt Hân vẫn không hiểu tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào.

Hoặc là cô đang mơ, hoặc là...

Sau khi chết, cô đã quay trở lại mười tám năm trước!

Suy nghĩ này khiến Đồng Nguyệt Hân hoảng sợ. Cô mím môi không dám tin, nhưng những vết đỏ trên mu bàn tay vẫn còn chưa biến mất, cảm giác đau cũng rất thật.

Cô không cần soi gương cũng biết mình hiện giờ chắc chắn rất trẻ.

Chỉ cần nhìn đôi tay trắng mịn, chưa từng chịu khổ cực này là thấy rõ.

Nhưng nghĩ đến điều này, Đồng Nguyệt Hân càng muốn khóc hơn.

"Nguyệt Hân, con sao vậy?"

Giọng Chu Khiết Thiện vang lên từ cửa, bà đi nhanh tới nỗi không để ý đến Minh Khải theo sau, vội vã đến bên giường nắm lấy tay Đồng Nguyệt Hân, lo lắng hỏi: "Chỗ nào khó chịu à? Có đau không? Nói với mẹ nào."

Nhìn thấy Chu Khiết Thiện, người mà đã hơn chục năm cô chưa gặp, Đồng Nguyệt Hân không kiềm được nước mắt, nhào vào lòng bà òa khóc.

Lục Minh Khải căng thẳng, vội vàng chạy đến ôm mẹ, bàn tay nhỏ bé cố gắng an ủi: "Mẹ đừng khóc, mẹ còn đau chỗ nào sao? Khải Khải thổi phù phù cho mẹ nhé."

Khi Đồng Nguyệt Hân bình tĩnh lại, Đồng Chí Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai mẹ con cô vẫn còn đang lau nước mắt, ông thở dài rồi quan tâm hỏi: "Nguyệt Hân, con có chỗ nào không khỏe không?"

Đồng Nguyệt Hân lắc đầu.

"Sao con lại ngã từ cầu thang xuống được?" Chu Khiết Thiện vừa lau nước mắt vừa nhìn cô trách móc, nhưng giọng điệu không có sự trách móc, chỉ đầy sự lo lắng: "Con làm cha mẹ sợ muốn chết."

Ngã từ cầu thang?

Cụm từ này thoáng qua trong đầu Đồng Nguyệt Hân, cô đột nhiên nhớ ra.

Đúng là đã từng có chuyện như thế!

Khi cô hai mươi hai tuổi, quả thực có một lần ngã từ cầu thang xuống.

Không chỉ như vậy, Đồng Nguyệt Hân còn nhớ rất rõ, hai năm sau, mẹ cô sẽ qua đời vì ung thư dạ dày. Còn cha cô, vì quá đau lòng khi mất đi vợ, chẳng bao lâu sau cũng ra đi theo.

Không được!

Dù vì lý do gì đi nữa, cô đã có cơ hội quay lại một lần, nhất định không thể để bi kịch lặp lại. Cô phải thay đổi tình huống này! Đồng Nguyệt Hân liền nắm chặt tay Chu Khiết Thiện, ánh mắt trở nên kiên quyết, giọng nói gấp gáp: "Mẹ, mình phải đi bệnh viện!"

Chu Khiết Thiện nghe vậy thì hoảng hốt, tưởng rằng Đồng Nguyệt Hân có chỗ nào khó chịu, vội vàng gật đầu đồng ý: "Được, được, mình đi bệnh viện ngay. Ông Thiên, ông ở nhà với Khải Khải nhé!"