Chương 55
Khi tôi mang lại giày cao gót, theo Tả Y Y trở lại thang máy, tôi có một loại cảm giác - cuộc sống sẽ từ thời khắc này bắt đầu trở nên không giống với lúc trước rồi.Theo như lời Tả Y Y, trong nhà nàng ngoại trừ Becky còn có hai nữ một nam, Mạch Đồng tôi biết cũng ở trong đó. Đi vào phòng khách, thấy Becky đang ngồi phía trong sô pha mặt không chút thay đổi, hai người chúng tôi nhìn thoáng qua nhau, đều không nói gì. Theo bản năng không muốn để ý tới người này, tôi dời ánh mắt đi, sau đó liền chú ý đến trên bàn trà xếp rất nhiều loại giấy trắng như là văn kiện gì đó. Dường như ở trước lúc tôi tới, bọn họ đang thảo luận chuyện gì đó. Nhìn thấy tôi và Tả Y Y, Mạch Đồng ngồi ở bên cạnh Becky để ly nước trong tay xuống, nàng ý vị thâm trường mà nói: "Hóa ra là Nhạc Phạm... tớ liền nói nha, Y Y đột nhiên vội chạy đi như vậy, làm tớ giật cả mình". Nàng nói xong lại cười nhìn tôi một cái, ánh mắt kia mờ ám cực kỳ - giống ánh mắt của nàng sáng hôm nay ở trước cửa công ty radio lúc gần đi, mờ ám đến độ làm cho cả người tôi không được tự nhiên.
"Mấy người này đều là người trong đài", Tả Y Y không hề phản ứng Mạch Đồng, nàng quay sang dùng cằm hất về phía hai người ngồi trên sô pha khác, sau đó nói cho tôi biết, "Nam tên A Lâm, nữ tên Jenny". Cách giới thiệu cực kỳ tùy tiện, theo như kiểu này thì, quan hệ giữa Tả Y Y và mấy người này hẳn là rất không tệ.
Tôi sau khi bắt chuyện đơn giản với bọn họ, người đàn ông tên A Lâm kia đột nhiên đứng lên nói với Tả Y Y: "Hôm nay thật đúng là có rất nhiều người tới tìm cậu, vậy chúng ta trước hết thảo luận tới đây đi, chờ chúng ta quay lại trong đài lại bàn bạc". Hắn nói xong, Mạch Đồng liền nghiêng người qua sửa lại giấy tờ trên bàn, mà cô gái tên Jenny cũng cầm túi xách đứng lên, bộ dạng bọn họ giống như lập tức sẽ rời đi. Nhưng kỳ lạ chính là, Becky lại vẫn ngồi ở trên ghế sa lon thoải mái nhàn nhã như cũ, nàng không có chút ý muốn theo bọn Mạch Đồng rời đi nơi này - chẳng lẽ Becky không phải đi cùng bọn họ tới? Vừa nghĩ như vậy, tôi mới nhớ ra Tả Y Y đã từng nói Becky là thính giả của nàng, không phải đồng nghiệp. Nói cách khác, hôm nay Becky là một mình tìm đến Tả Y Y? Sau khi ý thức được điểm này, trong lòng tôi bắt đầu không được tự nhiên. Không biết Becky tìm đến Tả Y Y làm cái gì, nhưng nghĩ tới ánh mắt xem nhẹ của nàng khi ở cửa nhìn tôi vừa rồi cùng hai chữ "Là cô" từ trong miệng nàng phun ra, tôi liền không khỏi có một cỗ tức.
Đợi sau khi trong phòng chỉ còn lại có Tả Y Y, tôi cùng Becky, bầu không khí khó xử này giống như sương mù càng ngày càng đậm, bao bọc ba người bọn tôi đến sắp nghẹt thở. Nhưng có khi chỉ là một mình tôi cảm thấy khó xử thôi, bởi vì Tả Y Y có vẻ vô cùng thoải mái, ít nhất tâm tình của nàng thoạt nhìn rất không tệ. Từ khắc kéo tôi vào thang máy kia cho tới hiện giờ đứng ở trong nhà, Tả Y Y và tôi nắm tay nhau vẫn luôn không buông ra. Becky vẫn đang ngồi ở trên ghế sa lon sau một phen lưu luyến ánh mắt ở trên mặt tôi và Tả Y Y, giống như đang định nói, Tả Y Y đứng ở bên cạnh người tôi lại mở miệng trước: "Thật ngại quá, nhà tớ tới một người quan trọng, cậu không ngại...?" Giọng nói mặc dù dịu dàng, nhưng mơ hồ lộ ra một cỗ lãnh đạm.
Tôi nhìn thoáng qua Tả Y Y, "người quan trọng" trong miệng nàng là chỉ tôi sao? Hai gò má không khỏi bắt đầu nóng lên, vì hình dung từ "Quan trọng" này mà cảm thấy tim đập nhanh. Trong cả cuộc đời, có bao nhiêu người là chân chính có thể khiến chúng ta gọi hắn là "Quan trọng"? Lại có bao nhiêu người sẽ gọi chúng ta là "Quan trọng"? Cho dù là dạng nào, số lượng đều ít đến đáng sợ.
"Yên tâm, tớ sẽ không không biết điều như vậy", Becky nghe xong ngẩn người, nhưng ngay sau đó đứng lên cười nói, "Vậy tớ liền đi".
"Có điều..." Đi tới trước cửa, nàng lại quay đầu lại ném xuống câu nói sau cùng, "Tả Y Y, người qua sông đoạn cầu như cậu, tớ còn thật là lần đầu tiên thấy". Nói xong lại liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt kia lộ chút mùi thuốc súng rõ ràng, ở trước khi tôi kịp phản ứng, Becky đã xoay người rời khỏi nhà Tả Y Y.
Qua sông đoạn cầu? Ai qua sông đoạn cầu? Tả Y Y sao? Becky tại sao phải nói Tả Y Y qua sông đoạn cầu? Không đợi tôi tiếp tục nghĩ, thân thể đột nhiên bị người từ phía sau ôm ngang.
"Tớ biết cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi", hai tay ôm chặt tôi, Tả Y Y tựa cằm trên vai tôi, dịu dàng nói, "Nhưng có thể thả mấy vấn đề này xuống trước không? Bởi vì... tớ đói bụng". Mặc dù nàng trước kia cũng thường làm ra loại động tác thân mật này với tôi, nhưng không biết tại sao, đυ.ng chạm vốn đã khiến tôi tập mãi thành thói quen, thậm chí có chút phiền chán, bây giờ lại làm tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn - cho dù chỉ là một cái ôm đơn giản.
Tôi nghiêng mặt qua nhìn khuôn mặt nàng gần trong gang tấc, ra vẻ trấn định nói: "Cậu chưa ăn cơm trưa?" Cho dù tôi rất muốn bỏ qua, nhưng tấm lưng mẫn cảm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bộ ngực mềm mại dán chặt lấy tôi của Tả Y Y.
Người đứng phía sau lại hồn nhiên không biết hoặc là cố ý làm thế, nàng vẫn ôm chặt eo tôi như cũ, cái đầu tựa trên vai tôi từ từ lắc nhẹ: "Từ chỗ cậu về liền chưa từng ăn... cậu ăn rồi?"
Tả Y Y gần ở bên tai vậy, giọng nói tràn đầy lực hút khiến cơ thể tôi cảm thấy từng trận tê dại, liều mạng chống cự lại loại cảm giác này, tôi giục bản thân tập trung lực chú ý vào trong chủ đề đang trò chuyện với người sau lưng: Về tôi có ăn cơm trưa chưa - lúc này mới nhớ ra vừa rồi bò bít tết ở trong nhà hàng Tây kiến tôi ăn vị như nhai sáp kia, vì vậy cũng theo nàng lắc đầu: "Chỉ ăn một chút mà thôi". Ngoại trừ mấy miếng bít tết, tôi đều chưa đυ.ng gì, ngược lại uống mấy ly nước chanh.
"Bây giờ mới mười hai giờ rưỡi", nàng vừa cười nghiêng mặt qua tới hôn nhẹ khóe miệng tôi, "Nấu mì ăn, được không?" Nàng hôn bất thình lình khiến tim tôi không khỏi "Thình thịch" một cái, gò mắt lại lần nữa bắt đầu nóng lên, tôi nghĩ tôi vẫn là vô cùng không quen cách ở chung đột nhiên từ bạn chuyển thành người yêu với Tả Y Y.
"Ăn mì liền có thể rồi?" Tôi cứng người, cố ý ho một cái, muốn mượn chuyện này để che dấu sự quẫn bách của mình.
"Hẳn là còn chưa đủ", Tả Y Y được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng không ngờ để sát vào cắn nhẹ cổ tôi, sau đó nói: "Tớ còn muốn ăn cậu".
Trong phút chốc hai má nóng đến độ sắp bốc cháy.
Có lẽ là phát hiện sự quẫn bách của tôi, Tả Y Y nhịn không được cười ra tiếng, giọng điệu của nàng cực kỳ giống sói già dụ dỗ thỏ con kia: "Chớ khẩn trương, bây giờ còn chưa phải lúc", nàng dừng một chút, còn nói. "Trong tủ lạnh có trứng gà, trong tủ chứa đồ có bún khô... nấu mù là được rồi, được không?" Mặc dù giọng nói và đề tài của Tả Y Y đều trở lại trong phạm vi bình thường, nhưng suy nghĩ của tôi đã bị nàng dẫn tới chuyện của phương diện kia rồi. Vẫn kề sát cùng người đứng sau, giữa cổ cảm nhận được hơi thở ấm áp khi nàng nói chuyện... hết thảy những chuyện này đều khiến thân thể tôi bắt đầu nhũn ra, trừ cái đó ra, tôi còn phát hiện mình lại đang tự hỏi một vấn đề: Hai cô gái, nên làm như thế nào? Càng khủng bố hơn chính là, tôi thậm chí có điểm muốn hỏi Tả Y Y: Cậu muốn ăn tớ, nhưng phải ăn như thế nào?
Dường như hoàn toàn không cảm thụ được tôi đang giãy dụa ở trong hố lửa, hoặc là cảm thấy chỉ là không muốn đâm phá, Tả Y Y ngáp một cái, hơi uất ức mà nói: Sáng sớm trở về liền loay hoay muốn chết, bây giờ vừa đói vừa mệt".
Nghe lời nàng nói, tôi lúc này mới nhớ tới người sau lưng hơn hai giờ sáng hôm nay mới ngủ, nằm hơn bốn giờ liền lại vội chạy về đây, đều không ăn gì, còn bị mấy đồng nghiệp đột nhiên đến thăm thảo luận chuyện làm ăn. Tôi không khỏi cảm thấy một trận đau lòng, vội hỏi nàng: "Nếu không cậu vào phòng ngủ một lát trước? Tớ nấu xong mì sẽ gọi cậu".
"Cậu ngủ còn ít hơn tớ ấy", nàng lại khẽ cười, "Hơn nữa còn là ngủ trên ghế sa lon, cậu không mệt?"
"Ừ", tôi bất đắc dĩ mà thở dài, "Nếu cậu không sợ chúng ta cùng chết đói trên giường, tớ liền cùng cậu đi ngủ tìm lại cảm giác".
"Không tệ", Tả Y Y nhịn không được bật cười, "Hai người mệt đến sắp chết chết đói ở trên giường... tớ có thể dùng ở lúc làm tiết mục kể chuyện tình yêu thê lương cảm động này, chắc chắn sẽ khiến người ta rơi lệ".
Nghe nàng nói đến hai chữ "Tiết mục", tôi nhớ tới văn kiện đầy bàn kia, vì vậy hỏi nàng: "Tớ tới đây... có phải quấy rầy đến các cậu làm việc không?"
"A", người phía sau cười khẽ một tiếng, "Tớ cũng không phải là thần, mới ngủ ba, bốn tiếng, hơn nữa bị cậu kích cho một bụng tức, tớ nào có tinh lực làm việc?... Bọn họ cũng là quyết định tạm thời muốn tới nhà tớ, tớ không hề chuẩn bị chút nào". Nói xong, Tả Y Y buông lỏng tay ôm tôi ra, để tôi xoay người qua mặt ngó nàng, sau đó lại mang chút cười xấu xa nói với tôi, "Có điều tớ biết rõ cậu nhất định sẽ tới tìm tớ, chỉ là không ngờ nhanh như vậy".