Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 47

Chương 47
Tôi bất đắc dĩ cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hơn nửa ngày mới nhổ ra được một câu như vậy: "Quả thật... không có quan hệ gì ". Vừa dứt lời, Tả Y Y trước mắt ngay cả chào hỏi cũng không thèm, quay đầu bước đi. Lần này tôi ngay cả kiên nhẫn đuổi theo cũng không có, bây giờ Tả Y Y tựa như một con khổng tước kiêu ngạo, nhìn bộ dạng ngẩng đầu ưỡn ngực giẫm cao gót vội vàng rời đi kia của nàng, tôi chỉ có thể đành chịu. Ngay lúc nàng càng đi càng xa, gần như đi đến góc rẽ xoay người rời đi, tôi khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử liền tùy tiện hô câu : "Tớ rất cao hứng!" Bốn chữ không đầu không đuôi này rất có hiệu quả, Tả Y Y lập tức dừng bước xoay đầu lại nhìn tôi, trên mặt không có biểu lộ gì.

"Trưa nay cậu... tới tìm tớ, " tôi mấp máy miệng, lột da mặt xuống, liều lĩnh nói, " tớ rất cao hứng ".

Không có trả lời, Tả Y Y chỉ tiếp tục không chút biểu tình mà đối mặt với tôi, một lát sau, nàng nói khẽ : "Nói tiếp ".

Nói tiếp? Nói cái gì? Tôi ngoại trừ nghĩ muốn nói cho Tả Y Y biết "Tớ cùng Trần Kiệt không phải quan hệ bạn trai bạn gái", căn bản là chưa nghĩ ra nên nói cái gì. Nhưng lại sợ hãi nếu bản thân không nói chút gì đó, Tả Y Y sẽ lại vội vã rời đi lần nữa, vì vậy lúng túng mà ứng phó nàng : " cậu không phải hỏi tớ... nếu như cậu thổ lộ ngay trước mặt, đối phương có thể rất cao hứng hay không sao, ặc... tớ cảm nhận được, vẫn... rất cao hứng ". Mặc dù thổ lộ kia của cậu ngay cả ba chữ " Tớ yêu cậu " đều không nói, nhưng loại tâm tình " cao hứng " này, tôi khẳng định là có. " Mặt không biểu tình " của Tả Y Y giống như đang từ từ hòa tan, nhưng lại nhìn không ra sau khi phiến băng mỏng này hòa tan sẽ là bộ mặt như thế nào. Chỉ thấy nàng xoay người chậm rãi quay lại, tiếng giày cao gót giẫm lên nền xi măng ở ngay lúc này nghe ra có vẻ vô cùng vang trong mà lại thong thả, hình thành cụm đối lập với tiếng tim đập bình bịch dần dần nhanh hơn của tôi.

"Nói tiếp ". Tả Y Y vừa quay lại vừa nhắc lại, trong giọng nói như là có sức hút thần kỳ nào đó, khiến lỗ tai của tôi không tự giác mà bắt đầu run lên.

"Tớ.. ". Thấy Tả Y Y càng ngày càng tới gần mình, tôi liều mạng mà vơ vét lời nói ở trong đầu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu, bất đắc dĩ mà nói, " Y Y, tớ, tớ không thể xác định... đó là, đó là loại cảm giác gì. Tớ cho tới bây giờ đều không cảm giác mình sẽ yêu... Yêu... ặc, nói như thế này, tớ trước kia vẫn, vẫn luôn xem cậu thành bạn thân của tớ".

Tả Y Y nhíu mày, thình lình hỏi : "Cậu thích hôn môi với bạn thân? "

Tôi sững sờ, nhưng ngay sau đó trái tim đập còn nhanh hơn vừa nãy gấp năm: " Cậu, cậu biết ? Tối hôm qua tớ.. ".

"Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, không phải tối hôm qua, mà là tối ngày hôm trước.. ". Tả Y Y cười khẽ một tiếng, nàng đứng ở trước người tôi, tiếp tục nói, "Vốn còn tưởng rằng là mình nằm mơ, bây giờ... cám ơn cậu nhắc nhở tớ".

Chờ phản ứng lại, tôi liền vì mình tự chui đầu vô lưới mà xấu hổ đến vô cùng: " tối qua, tối qua... không phải, tối hôm trước tớ... tớ không biết... cái kia... cậu.. ". Nói một chốc, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh cùng Tả Y Y hôn môi tối hôm trước, môi của nàng, ánh mắt của nàng, những hình ảnh không hòa hợp kia khiến mặt của tôi càng nóng bừng lên, cảm giác kia không khác gì lúc tôi thi ở năm tiểu học thứ ba làm bừa, quay cop bị giáo viên bắt ngay tại trận.

" Nhạc Phạm, cậu có biết cậu có một nhược điểm hay không, " Tả Y Y đột nhiên nở nụ cười, ở dưới ánh đèn mờ nhạt, nụ cười này có vẻ vô cùng dịu dàng, " Cậu lúc khẩn trương, nói chuyện sẽ bắt đầu nói lắp ".

"Cái gì? " tôi giống như bị người ta dẫm lên cái đuôi, không chút nghĩ ngợi liền vội cắt ngang mà giải thích cho mình, "Tớ, tớ nào có, nào có nói lắp... Tớ, tớ quả thật.. ". Tôi lại vẫn thực nói lắp. Thử nhiều lần, nhưng lời nói vừa đến bên miệng liền bắt đầu líu lưỡi mà nói lắp. Tôi càng sốt ruột, Tả Y Y lại càng cười đến vui vẻ. Nàng không nói gì, lại đưa tay lấy tay phải tôi giấu ở trong túi quần ra, cầm lấy. Tôi cảm thấy ù ù cạc cạc vì hành động của nàng, đã nói không nên lời, liền chỉ có thể im lặng mà xem nàng định làm gì.

Nắm tay phải của tôi, Tả Y Y đột nhiên nói : "Tay của cậu... rất lạnh ".

Tôi thoáng cái ngây ngẩn cả người. Những lời này, vô cùng, vô cùng quen thuộc. Tôi có phải là đã từng nghe ở nơi nào rồi không? Hay là... từng đọc?... Đúng rồi! Hoa Tiện Lạc đã từng nắm tay Lâm Tấu nói những lời này, một câu giống như đúc. Trời ạ, tôi sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này ? Thật là có một loại cảm giác tẩu hỏa nhập ma.

"Cậu còn có một thói quen, " Tả Y Y trước mắt cũng không hề phát hiện ra tâm của tôi đang đào ngũ, nàng vừa dùng ngón tay miết nhẹ lòng bàn tay của tôi, vừa ngước mắt lên nhìn tôi, trong miệng khẽ nói, "Cậu khẩn trương, hai tay sẽ lạnh cả".

Tôi nghe xong, chỉ cảm thấy hai má nóng đến độ sắp bỏng, định rút tay mình đang bị Tả Y Y nắm thật chặc tay về, có điều nó lại không thể nhúc nhích —— khiến Tả Y Y không thể nhúc nhích chính là nắp cống, khiến tôi không thể nhúc nhích, là sự chạm khẽ của Tả Y Y.

" cậu chắc chắn biết rõ cảm giác trong lòng mình, " Tả Y Y vừa nói vừa dùng đôi mắt thâm thúy kia của nàng chăm chú nhìn tôi, "Cậu nhất định là biết được, có phải không... Phạm ? "

Tôi biết rõ... Tôi cảm giác trong lòng mình?

"Ừ, " Tả Y Y rốt cuộc chịu dời ánh mắt đi, nàng cúi đầu xuống nhìn chằm chằm tay phải của tôi, nói khẽ, "Cậu cũng không biết, tớ quyết định muốn truyền đạt cảm giác của mình cho cậu... là cần bao nhiêu dũng khí đâu".

" Y Y ". Tôi không tự giác mà gọi nàng một tiếng, rồi kế tiếp lại không biết nên nói gì.

"Nhưng mà tớ không có cách gì nhịn tiếp nữa, " Tả Y Y cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ là bàn tay nắm tay tôi lại tăng chút sức, "Tớ biết rõ, nếu tớ không làm gì cả, cậu sẽ yêu khác người khác bất kỳ lúc nào... cậu sẽ kết hôn bất kỳ lúc nào. Mà tớ cũng càng ngày càng cảm giác mình không có cách gì vứt bỏ loại cảm giác này, tớ không có cách gì làm cho mình... giả bộ như không hề có cảm giác gì đối với cậu". Giọng nói tràn đầy sức hút kia của Tả Y Y ở trong đêm phát ra càng có vẻ trầm lặng, tôi chỉ cảm giác trái tim mình bị âm điệu kia xoáy thật sâu vào chỗ nào đó, rốt cuộc không thoát được.

"Tớ muốn một đáp án, " tôi nghe được Tả Y Y nói như vậy, "Phạm, trước khi dứt bỏ hết thảy những thứ khác, tớ chỉ muốn cậu chính miệng nói cho tớ biết, cảm giác của cậu". Tiếng nói vừa dứt, Tả Y Y lại ngước mắt lên nhìn, cùng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Nàng muốn tôi nói cho nàng biết, cảm giác của tôi. Đây còn phải nói sao, trái tim tôi cho tới bây giờ chưa từng đập lợi hại vì ai như thế. Tôi không biết, nếu như tôi không phải thích Tả Y Y, vậy còn có thể là cái gì. Trước mắt Tả Y Y không hề nói gì nữa, nàng chỉ chăm chú nhìn vào mắt tôi, đang đợi " đáp án" kia. Tôi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại giống như bị vật gì đó chặn ở cổ họng.

Lúc này, bên tai truyền đến tiếng bước chân, tôi nhìn thấy bên phố đối diện có một người đi qua. Đã trễ thế như vậy, ngoại trừ tôi cùng Tả Y Y, còn ai nữa?

"Phạm ? " Tả Y Y lại gọi tôi một tiếng.

Vội vàng tập trung tinh lực của mình trở lại trên mặt Tả Y Y, lần nữa há miệng ra, nhưng tiếng bước chân bên tai lại càng ngày càng vang lên, như có con ruồi không ngừng bay vòng vòng bên tai tôi khiến lòng phiền nhiễu vậy. Tôi nhịn không được lại hơi quay đầu đi nhìn người đi ngang qua ở bên phố đối diện kia. Vừa vặn, người nọ cũng quay đầu nhìn về phía bên này, hai chúng tôi trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi nhìn thấy rất rõ đây là một người đàn ông, trên mặt đeo một gọng kính tròn màu đen cực buồn cười, bộ dáng quen thuộc khiến tôi không nhịn được mà ngẩn người. Nhưng chỉ là trong một cái nháy mắt mà thôi, một giây sau người đàn ông kia liền quay đầu đi, tiếp tục đi đường của hắn.

"Mạnh Nhất Loan! " tôi nhịn không được mà khẽ kêu lên.

"Cái gì ? " Tả Y Y theo ánh mắt của tôi, quay đầu lại nhìn quanh.

"Kia có phải Mạnh Nhất Loan không? " Tôi cảm giác mình có điểm kích động.

Không có được sự đáp lại của Tả Y Y, trên tay lại bị người ta véo mạnh, tôi đau đến độ vội xoay đầu lại, thấy người trước mắt đang lộ vẻ không thể tin được mà nhìn ta, nàng trầm giọng nói : "Nhạc Phạm, đồ con rùa đen nhà cậu! "