Chương 15
Chiêu đãi hết khách rồi, Hoa Tiện Lạc định trở lại góc nhỏ tiếp tục cắt tỉa bó hoa, nhưng lại sững sờ ngay tại chỗ. Nàng xoay người hỏi tiểu Ninh đứng cách đó không xa: "Tiểu Ninh, là em bó hoa giúp chị hả?""Cái gì?" Tiểu Ninh hơi ngẩng đầu, nghi ngờ mà đáp: "Chị Hoa, vừa rồi em vẫn luôn ở bên này mà".
Hoa Tiện Lạc nhìn tiểu Ninh nghi ngờ, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu nhìn từng bó hoa hồng đã sớm được cắt tỉa gọn gàng, bó lại rất chỉnh tề. Hơn nửa ngày, giống như nhớ ra chuyện gì đó, cuối cùng nàng chuyển ánh mắt về phía tôi đang đứng ở một góc. Lần thứ ba, đây là lần thứ ba nàng cùng tôi bốn mắt nhìn nhau trong hôm nay. Lần đầu tiên là "sững sốt" khi thấy tôi vào buổi sáng, lần thứ hai là vừa mới tới cửa hàng bán hoa tình cờ đối mặt với tôi, lần thứ ba chính là hiện giờ, nàng nhìn tôi vô cùng thắc mắc và không xác định.
Tôi nhún vai với nàng, cười nói: "Dù sao tôi cũng không có việc gì làm". Không sai, thừa dịp nàng tiếp khách, tôi đã lén cắt tỉa sạch cành lá của hoa hồng, rồi cũng bắt chước cách bó hoa của nàng mà bó lại. Mấy chuyện vặt này đối với tôi mà nói là rất dễ, chỉ cần nhìn chằm chằm mấy đống hoa là có thể hoàn thành rồi.
Thấy Hoa Tiện Lạc nhìn mãi về phía tôi không hề nhúc nhích, tiểu Ninh hỏi: "Sao thế, chị Hoa?"
Hoa Tiện Lạc phục hồi tinh thần lại, nàng dời ánh mắt khỏi người tôi, khẽ đáp: "Không có gì". Sau đó xoay người, bỏ mấy bó hoa trên đất kia vào trong giỏ xách. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Hoa Tiện Lạc vẫn rất bình tĩnh như cũ, nàng tao nhã giống như bình hoa xinh đẹp không có bất cứ tỳ vết nào, thân bình bóng loáng khiến tôi không cách nào tìm được một khe hở nhỏ tới gần nội tâm nàng.
"Chị Hoa", tiểu Ninh đột nhiên hỏi, "Tối nay chị phải đi dạy hả?"
"Ừ". Hoa Tiện Lạc cúi người xuống, tỉ mỉ quét mấy cành lá rơi lả tả trên đất.
Tiểu Ninh đi tới, cầm chổi trên tay nàng: "Để em làm cho", sau đó lại hỏi tiếp, "Chị Hoa, hôm nay chị định dạy tới mấy giờ mới về nhà thế?"
"Chín giờ". Hoa Tiện Lạc vừa trả lời, vừa đi tới cạnh quầy hàng.
"Không phải là em lắm mồm đâu", tiểu Ninh càng nói càng hăng, "Chị Hoa cũng nên tìm một bạn trai đi thôi, con gái xinh đẹp như chị, chín giờ tối vẫn chưa về nhà sẽ có nguy hiểm đó".
Hoa Tiện Lạc khẽ cười, cũng không trả lời. Tôi đứng ở một bên càng hoang mang không thôi - Hoa Tiện Lạc tí nữa sẽ đi dạy? Dạy gì? Dạy người ta cắm hoa sao? Nhưng kế tiếp, tiểu Ninh cũng không lằng nhằng ở đề tài "Dạy học" này nữa, còn tôi cũng không thể khiến Hoa Tiện Lạc đích thân giải đáp vấn đề này, vì vậy liền chỉ có thể bất đắc dĩ mà khiến thắc mắc trong lòng tôi càng lúc càng lớn. Lúc gần tối, Hoa Tiện Lạc rốt cuộc cởi tạp dề rời khỏi tiệm hoa, còn tiểu Ninh ở lại dọn dẹp cửa hàng. Tôi đương nhiên là theo sát ở phía sau Hoa Tiện Lạc, mặc dù nàng không để ý tới tôi, nhưng ít ra cũng không đuổi tôi đi, cho nên tôi liền có thể theo sát phía sau nàng một cách hợp tình hợp lý, mãi đến khi nàng không xem tôi như "người trong suốt" nữa.
Trở lại chỗ ở, tôi không dám đi theo Hoa Tiện Lạc vào nhà nàng, chỉ có thể quanh quẩn ở ngoài cánh cửa đóng chặt như du hồn dã quỷ, có lẽ bản thân tôi chính là du hồn dã quỷ. Hôm qua còn tưởng rằng Hoa Tiện Lạc là một người vô cùng ấm áp, hôm nay lại đột nhiên phát hiện, tuy bề ngoài ấm áp như vậy, nhưng có lẽ trong lòng ẩn chứa một khỏa băng lạnh tới cực điểm.
Lúc bảy giờ tối, Hoa Tiện Lạc lại ra cửa. Lần này, nàng mặc một áo khoác khá dễ thương, thay quần dài rộng thùng thình, tóc dài cũng vấn cao ở sau ót. Thấy cái cổ thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, tôi không kiềm được mà thầm than thở trong lòng, Hoa Tiện Lạc quả thật là hóa thân hoàn mỹ của thiên nga. Vẫn hờ hững với tôi như cũ, lần này Hoa Tiện Lạc không chờ xe buýt, mà trực tiếp bắt taxi đi "Dạy", còn tôi ở giây cuối cùng mới đi theo, thiếu chút nữa bị bỏ lại.
Dường như tôi có hơi đoán được Hoa Tiện Lạc định đi dạy cái gì, dù sao cũng không phải là cắm hoa. Taxi dừng lại ở trước cửa một tòa nhà giống trường học, Hoa Tiện Lạc cầm túi xách, đi thẳng vào trong trường học. Quanh đi quẩn lại, lúc lên tới tầng thứ ba Hoa Tiện Lạc rốt cuộc dừng lại, đi qua một hành lang thật dài, tới một gian ngoại khóa, Hoa Tiện Lạc đẩy cửa vào. Tôi cũng đi vào theo, lập tức ý thức được đây là một phòng vũ đạo vô cùng lớn. Trên nền lót ván gỗ, trên tường treo gương rất lớn, ở góc phòng còn bày một cây đàn piano. Bên trong đã có mấy cô bé 11, 12 tuổi mặc váy ba lê, các em đều cười nói: "Chào cô Hoa".
Hoa Tiện Lạc đi về phía các em, lại nở nụ cười nhu hòa: "Sớm như vậy mà các em đã tới tập à?" Sau đó ngồi xổm người xuống, giúp chỉnh tư thế ép chân của một cô bé trong đó.
Quả nhiên, tôi đoán không sai. Vấn đề "Dạy học" của Hoa Tiện Lạc rốt cuộc đã tìm ra đáp án - nàng quả thật dạy vũ đạo, hơn nữa còn là dạy múa ba lê.
Đột nhiên, có một người đàn ông đi vào, anh ta cười chào Hoa Tiện Lạc: "Cô Hoa, sớm như vậy cô đã tới rồi".
Hoa Tiện Lạc đứng lên, nói với người đàn ông kia: "Thầy Trình, anh cũng tới rất sớm".
"Không có việc gì, nên mới tới sớm". Nói xong, người đàn ông được Hoa Tiện Lạc gọi là "Thầy Trình" khẽ cười ngại ngùng, tôi chú ý thấy mặt của anh ta hơi đỏ lên.
"Thật ra chúng tôi dùng đĩa nhạc là được rồi, anh không cần..." Hoa Tiện Lạc còn chưa nói xong, thầy Trình liền ngắt lời nàng, nói: "Dù sao tôi cũng rảnh rỗi, nghe nhạc trực tiếp, dù sao vẫn tốt hơn vật chết như đĩa nhạc kia".
Hoa Tiện Lạc liền cười nói tiếng cảm ơn, sau đó xoa nhẹ đầu một cô bé đứng bên cạnh, nói: "Cô đi thay quần áo trước". Sau đó mang theo túi xách, đi vào tận trong cùng phòng vũ đạo, ở đó có một cánh cửa nhỏ. Đương nhiên tôi không đi theo, trừ khi tôi muốn nhìn nàng thay quần áo.
"Thầy Trình", cô bé ép chân vừa rồi đứng lên, hỏi thầy Trình vẫn đang ngơ ngẩn đứng ở một bên nhìn chằm chằm Hoa Tiện Lạc rời đi, "Thầy có phải thích cô Hoa không?" Cô bé nói xong, mấy nhóc bên cạnh đều cười khúc khích.
Mặt thầy Trình từ đỏ chuyển thành đen: "Tuổi còn nhỏ, nói bậy gì đó?"
Tôi đứng ở bên cạnh, liền hiểu rõ mà khẽ cười, lại là một người ái mộ Hoa Tiện Lạc.
"Chắc chắn không sai, thầy Trình thích cô Hoa!" Bọn nhỏ càng ngày càng ầm ĩ, nguyên cả đám nhao nhao, giống như phát hiện được bí mật kinh thiên động địa gì vậy. Tuổi còn nhỏ, mà đã có thiên phú nhiều chuyện, tôi không khỏi ở một bên thầm cảm thán.
Thầy Trình vẫn cứ đỏ mặt, ấp úng bảo mấy nhóc quỷ bướng bỉnh này không nên nói lung tung, nhưng chẳng ăn thua gì, mấy nhóc càng ngày càng ầm ĩ, rất nhiều học sinh lục tục đi vào trong phòng học, vì vậy đoàn thể nhiều chuyện cũng dần dần khổng lồ lên. Thầy Trình bị mấy cô nhóc quấy đến đầu đầy mồ hôi, mà lúc này, Hoa Tiện Lạc cũng đã thay áo quần xong. Cánh cửa nhỏ vừa mở ra, chân nàng mang giày ba lê nhọn, từ từ đi về phía bên này. Tôi lại nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì Hoa Tiện Lạc lúc này, dường như đã thật sự hóa thân thành thiên nga. Nàng thay quần dài rộng thùng thình vừa rồi, mặc quần tất màu hồng chuyên múa ba lê, bên hông không mặc váy ba lê, mà buộc một áo khoác màu xám, phía trên thì mặc áo bó cổ V màu trắng, vừa vặn phô bày vóc người xinh đẹp của nàng ra. Tóc dài vẫn vấn cao ở sau ót, Hoa Tiện Lạc ngửa cổ thon dài, vừa lại gần vừa cười nói với mọi người: "Được rồi, đừng nghịch nữa, bắt đầu học thôi".
"Cô Hoa!" Một cô bé tới bên cạnh Hoa Tiện Lạc, vẻ mặt mờ ám nói: "Thầy Trình vừa mới nói thầy thích cô đó!" Không chỉ nhiều chuyện, còn bắt đầu bịa đặt.
Hoa Tiện Lạc ngẩn người.
"Đừng, đừng nghe cô bé nói bậy", Mặt thầy Trình đỏ đến độ có thể vắt ra nước, "Tôi chưa từng nói như vậy..."
"Được rồi", Hoa Tiện Lạc cười xoay đầu cô bé kia, "Tới giờ lên lớp rồi, mau đứng lại", sau đó, ngẩng đầu nói với thầy Trình, "Thầy Trình, làm phiền anh..."
"A, ừ, ừ". Thầy Trình vô cùng quẫn bách, anh ta đỏ mặt bước nhanh tới chỗ đặt đàn piano.
Cùng với diễn tấu piano của thầy Trình, Hoa Tiện Lạc khẽ mỉm cười nhìn các học sinh múa xong điệu đầu tiên. Kế tiếp, nàng chỉnh thế đứng của từng cô bé, sau đó lại bảo mọi người xếp thành một đoàn nhỏ, tay phải nắm ở trên tay vịn, thân thể làm ra đủ loại động tác múa ba lê. Tôi xoay người lại, thấy Hoa Tiện Lạc dịu dàng hô nhịp trong gương, bọn nhỏ thì cả đám đều vô cùng nghe lời, nhón thân hình nhỏ bé cố làm động tác, chỉ hy vọng có thể nhận được một câu khen ngợi của Hoa Tiện Lạc.
Trong gương có Hoa Tiện Lạc xinh đẹp, có những cô bé tương lai đầy sáng lạng, có thầy Trình nhìn Hoa Tiện Lạc đầy say mê.
Duy chỉ, không có tôi.