Sau Khi Đoạt Lại Khí Vận, Ta Danh Chấn Thiên Hạ

Chương 1

“A Nhu, Kiều Kiều thực sự có ân tình với ta. Ngày trước, khi ta vào kinh dự thi vừa đặt chân đến nơi thì toàn bộ lộ phí đều bị trộm lấy mất. Đúng lúc Kiều Kiều đi ngang, nàng đã sai người giúp ta tìm lại tiền. Nếu chẳng nhờ Kiều Kiều, ta nhất định chẳng thể yên tâm lưu lại ôn tập, kết quả e rằng còn thi rớt. Việc lần này ta thi đỗ Trạng Nguyên, công đầu ắt hẳn thuộc về Kiều Kiều. Thêm nữa, về sau ta lại đem lòng ngưỡng mộ sự thiện lương, hiền hậu của nàng ấy. Vì vậy hôm nay ta dẫn Kiều Kiều trở về, cũng mong A Nhu tác thành."

“Tỷ tỷ, xin hãy yên lòng. Dù ta sinh ra trong gia đình quyền quý, lại còn được cố hoàng đế sắc phong làm Huyện Chủ, nhưng tất cả tình ý ta dành cho Lạc Lang đều là thực. Ta không có ý tranh vị trí chính thê với tỷ tỷ, chỉ nguyện làm bình thê, suốt đời hầu hạ Lạc Lang và tỷ tỷ.”

“Tẩu tử, ngươi hãy tác thành cho ca ca và Mục tỷ tỷ đi. Tẩu xem, tấm chân tình của Mục tỷ tỷ chân thật biết bao, địa vị nàng tôn quý mà còn sẵn lòng làm bình thê, cùng nhau chăm sóc tẩu và ca ca.”

Âm thanh xung quanh ồn ào, Thẩm Nhu khẽ chau mày. Nàng mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là một căn phòng xây bằng gạch ngói khá giản dị.

Đây hẳn là chính đường, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều cũ kỹ nhưng được giữ gìn gọn gàng sạch sẽ.

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, ngoài những vật dụng đơn sơ kia, quanh nàng còn có mấy người đang vây lại, hơn nữa họ đều đứng ngay trước mặt, chỉ riêng nàng ngồi.

Những người trước mắt đều rất quen, hàng đầu là một đôi nam nữ trẻ tuổi và một vị phu nhân xinh đẹp. Nam tử này tuấn tú, dáng người cao ráo, gương mặt trắng nõn, khoác áo tím sẫm.

Nữ tử bên trái chàng chỉ chừng mười lăm mười sáu, dung mạo tạm coi là thanh tú, nhưng cách ăn mặc lại cực kỳ sang trọng. Nàng ta mặc một bộ váy thêu hình bướm đùa nước, ngoài khoác lớp sa mỏng, trên cổ tay còn đeo vòng dương chi bạch ngọc, hiện đang e lệ tựa vào nam tử.

Bên phải nam tử là một phụ nhân tầm ba mươi tuổi, ngũ quan hài hòa, tuy thân hình hơi đầy đặn nhưng vẫn không che lấp được nét duyên dáng, toát lên một vẻ phong vận riêng.

Thôi Lạc Thư? Mục Tú Kiều? Diêu thị? Sao lại là bọn họ?

Ngay khi nhìn thấy ba người trước mặt, Thẩm Nhu lập tức nhận ra bất thường.

Rõ ràng một khắc trước, nàng còn đang trong phòng luyện đan, bận rộn điều chế đan dược, giờ lại xuất hiện ở đây. Rất có khả năng nàng đã quay về quá khứ.

Thẩm Nhu không ngờ sau khi mình tiến vào Tiên Hư Giới khổ tu năm trăm năm, lại có cơ hội trở về kiếp này.

Nghĩ tới kiếp trước bị những người này hại chết, Thẩm Nhu hận đến mức chỉ muốn nhào lên xé xác bọn họ. Ba kẻ trước mắt: nam tử tuấn nhã kia chính là phu quân của nàng, Thôi Lạc Thư.

Thiếu nữ bên cạnh là Mục Tú Kiều – người Thôi Lạc Thư mang về sau khi đỗ Trạng Nguyên, muốn cưới làm bình thê.

Phu nhân đẫy đà trông vẫn xinh đẹp chính là mẹ chồng nàng, Diêu Trang Thanh.

Đời trước, nàng cũng tên Thẩm Nhu, sinh ra ở một thôn nhỏ gọi là Thủy Vân.

Ngay từ lúc chào đời, nàng đã rất xinh xắn, mẹ nàng chuyển dạ chưa đến một canh giờ đã sinh ra nàng vô cùng thuận lợi.

Người nhà họ Thẩm kể lại rằng, khi nàng ra đời, bầu trời như bừng sáng, ai nấy đều bảo sau này nàng ắt có phúc lớn.

Thẩm Nhu từ nhỏ đã lương thiện, hiểu chuyện, thấy con chim nhỏ gãy cánh bên đường cũng khóc rấm rứt, bằng mọi cách cứu chữa cho bằng được.

Đến khi nàng lớn lên, dung mạo càng nổi bật, trở thành cô nương đẹp nhất thôn Thủy Vân, mày liễu mắt sáng, làm ai gặp cũng phải xuýt xoa.

Mười ba tuổi, người đến dạm hỏi sắp đạp đổ cửa Thẩm gia. Cũng năm đó, Thôi mẫu Diêu Trang Thanh tự mình đến nhà họ Thẩm, thay con trai Thôi Lạc Thư hỏi cưới nàng.