"Đúng vậy nhưng ký chủ đừng quên, điểm hảo cảm không phải tích lũy, nhất định phải có một đối tượng công lược đạt đến 100% hảo cảm, cô mới có cơ hội rời khỏi đây."
Hệ thống chính là như vậy, mỗi lần cô chuẩn bị mơ mộng đẹp, nó lại dội một gáo nước lạnh vào đầu cô.
Cô hiện tại còn rất yếu, không thể nào cứ tăng điểm hảo cảm đến đầy, vừa đổi vừa tăng điểm hảo cảm, đến khi nào mới có thể rời đi.
Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Mạt cảm thấy cuộc sống lại trở nên tối tăm.
Cô từ từ thoát khỏi không gian, trở về hiện thực.
"Bướm nhỏ, đi theo tôi." Vừa trở về, Hàn Minh Diệu lại bắt đầu tỏa ra sức hấp dẫn chết tiệt về phía cô.
Khuôn mặt không phân biệt được nam nữ của hắn vốn đã rất có sức sát thương, cộng thêm những lời không ngừng trêu chọc kia, Tô Tiểu Mạt thiếu chút nữa đã không chịu nổi.
"Hay là thế này." Thấy cô không hề lay động, Hàn Minh Diệu đổi cách khác: "Tôi biết đồng đội của em bị tang thi cắn, sắp biến thành tang thi rồi, tôi có huyết thanh, chỉ cần em đi theo tôi, tôi sẽ đưa huyết thanh cho em."
"Tôi chỉ là một người bình thường, tại sao anh cứ muốn đưa tôi đi?"
"Bởi vì tôi thích em mà." Hắn rất thoải mái bày tỏ tình yêu của mình với Tô Tiểu Mạt.
Mở miệng ra là thích chắc chắn không phải là thích thật, Tô Tiểu Mạt đã xem qua thiết lập nhân vật của Hàn Minh Diệu, đàn ông nói lời ngon tiếng ngọt như vậy sau lưng đều có một đống phụ nữ, cô thà đi công lược boss bệnh kiều còn hơn công lược máy lạnh trung tâm.
Ngay khi Tô Tiểu Mạt do dự không biết nên từ chối thế nào, một chiếc lá nhỏ xuyên qua gió bay đến.
Mặc dù Hàn Minh Diệu lập tức né tránh nhưng trên mặt hắn ta vẫn bị chiếc lá rạch một vết máu.
Đôi mắt màu lưu ly xinh đẹp của Hàn Minh Diệu tối sầm lại nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.
"Bạch Sâm Dữ, tại sao anh lại làm hỏng mặt tôi!" Hàn Minh Diệu trừng mắt nhìn người đột nhiên đi tới nói.
Tô Tiểu Mạt nhìn kỹ, thấy Bạch Sâm Dữ.
Cô vừa định chạy về phía đội trưởng nhà mình nhưng lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản.
"Anh vừa nói có huyết thanh sao?" Bạch Sâm Dữ đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn về phía Hàn Minh Diệu.
Hàn Minh Diệu cũng thu lại nụ cười đùa cợt, đáp lại: "Đúng vậy, tôi có huyết thanh có thể giải trừ vi-rút tang thi nhưng điều kiện là..."
"Người phụ nữ đó cho anh." Bạch Sâm Dữ không hề lưu luyến, trực tiếp ném cô đi.
Tô Tiểu Mạt há hốc mồm nhìn Bạch Sâm Dữ, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Nói là chiếm hữu cực mạnh, không muốn đối phương rời khỏi tầm mắt dù chỉ một khắc, bất kỳ ai nhòm ngó cũng sẽ gϊếŧ chết đối phương cơ mà?
Sao vì một ống huyết thanh mà lại bán cô đi vậy??