Nữ Phụ Mạt Thế, Các Lão Đại Đều Cưng Sủng Ta

Chương 45

Theo thứ cứng ngắc đó rơi xuống, người đàn ông đeo mặt nạ vội vàng cúi xuống nhặt.

Khi anh ta nhặt lên xem rõ, lại phát ra tiếng sợ hãi: "Đại... đại ca..."

Người đàn ông cầm đầu nghe gã run rẩy, tâm trạng rất không tốt, trực tiếp tát một cái.

"Mày muốn nói gì??"

"Cô ta... cô ta là người của Kinh Cực." Người đàn ông đó càng sợ hãi hơn: "Đại ca, đội trưởng Kinh Cực, Bạch Sâm Dữ là một tên ác quỷ gϊếŧ người không chớp mắt, nếu bị hắn nhắm vào thì chúng ta đều xong đời."

"Mặc kệ cô ta có phải người của Kinh Cực không, Bạch Sâm Dữ lại không ở đây, cho dù hắn có ở đây, ông đây cũng không..." Người đàn ông đang nói, đột nhiên miệng phun máu.

"Thả Bướm nhỏ của tôi ra." Lúc này, từ bốn phía truyền đến giọng nói vô cùng êm tai của Hàn Minh Diệu.

Tô Tiểu Mạt vốn đã sắp ngất đi, nghe thấy giọng nói của hắn, đột nhiên có sức lực, bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ, người khiêng cô thực sự không chịu nổi, trực tiếp ném cô xuống đất.

Nhìn thấy cô sắp ngã úp mặt xuống đất, rất có khả năng sẽ bị phá tướng thì có người vững vàng ôm lấy eo cô.

"Hàn Minh Diệu?" Khi Tô Tiểu Mạt nhìn rõ người tới là Hàn Minh Diệu, có chút cảm động.

Miếng thịt mỡ biết đi này…. À không đúng, là đại kim chủ cuối cùng cũng đã trở lại!!

Bạch Sâm Dữ nói không sai, Hàn Minh Diệu sẽ không chết được.

"Hệ thống, tôi muốn đổi điểm hảo cảm!" Tô Tiểu Mạt kích động hét lớn trong lòng.

Trước đó cô còn rất lo lắng Hàn Minh Diệu bị đội quân người nhân tạo mang đi sẽ không trở về nữa, bây giờ thì tốt rồi, hắn mang theo đầy đủ điểm hảo cảm trở về.

Có điểm hảo cảm của Hàn Minh Diệu, cô chắc chắn có thể mở được hộp mù siêu lợi hại.

"Ký chủ, cô còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu, muốn đổi hộp mù thì đợi thoát hiểm rồi hãy nói tiếp nhé?"

Đúng rồi, cô vẫn còn trong tay đám lang thang này, tạm thời vẫn chưa thể thoát hiểm.

Nghĩ đến cảnh vừa rồi bị người ta dùng băng keo dán miệng, Tô Tiểu Mạt vẫn còn sợ hãi.

Nếu rơi vào tay những người này, cô thực sự thà cắn lưỡi tự vẫn còn hơn.

"Bướm nhỏ, đôi cánh của em đâu?" Đôi tay thon dài của Hàn Minh Diệu nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô.

Mặc dù hắn ta nói chuyện rất nghiêm túc nhưng Tô Tiểu Mạt lại cảm thấy, người đàn ông trước mắt này không có ý tốt.

Có người đàn ông đàng hoàng nào lại sờ soạng một cô gái, thật quá bỉ ổi!

Tô Tiểu Mạt tát một cái vào mặt Hàn Minh Diệu: "Đừng có lợi dụng tôi."

"Sợ em bị thương, quan tâm em thôi mà." Hàn Minh Diệu nở nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng: "Đội trưởng nhà em không quan tâm em rồi đúng không? Tôi đã nói rồi đừng có đi cùng loại người xảo trá đó, thà đi theo tôi còn hơn."