Nữ Phụ Mạt Thế, Các Lão Đại Đều Cưng Sủng Ta

Chương 43

Tối hôm qua ăn chút đồ hộp và bánh mì nhưng chút thức ăn đó đến giờ này đã tiêu biến hết từ lâu, Tô Tiểu Mạt lúc này đói đến mức bụng dính vào lưng, nhìn thấy cái gì cũng như đồ ăn.

"Chúng ta đeo mặt nạ vào trước." Đúng lúc Tô Tiểu Mạt chen theo dòng người vào trong, Tô Diệp nhắc nhở.

Tô Tiểu Mạt lúc này mới nhớ ra lúc vào cửa người ta đưa cho họ mặt nạ, cô lập tức lấy mặt nạ ra đeo lên mặt.

"Mời nhận." Vất vả lắm mới chen đến phía trước, người đàn ông đeo mặt nạ đưa đồ ăn đã chia sẵn cho Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt nhận lấy túi, bên trong có một túi nước nhỏ, một chút bánh mì và một quả chuối.

Cô vừa mở túi thức ăn định lấy đồ ăn ra thì một bàn tay bẩn thỉu đưa tới, khi Tô Tiểu Mạt còn chưa kịp phản ứng, túi đồ trên tay cô đã bị người ta giật mất.

Nhìn thấy đồ ăn sắp đến miệng lại biến mất, Tô Tiểu Mạt sao chịu được, cô không nghĩ ngợi gì, lập tức đuổi theo hướng tên đó chạy trốn.

Tên trộm đó là dân chuyên nghiệp, sau khi trộm đồ ăn chạy còn nhanh hơn thỏ, Tô Tiểu Mạt đuổi một đường cũng không đuổi kịp hắn.

"Tên trộm chết tiệt này!" Cô tức giận dậm chân.

Đồ ăn bị cướp, tên trộm cũng không bắt được, Tô Tiểu Mạt chỉ có thể quay về tìm Tô Diệp và những người khác trước.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì trực tiếp ngây người...

Lúc nãy chỉ mải đuổi theo tên trộm, lúc này Tô Tiểu Mạt căn bản không biết mình chạy đến nơi nào rồi.

Nhìn từ bên ngoài chợ giao dịch chỉ nhỏ xíu nhưng sau khi vào trong cô mới phát hiện, nơi này giống như một trung tâm thương mại lớn, rất dễ bị lạc.

Cô nhanh chóng ngẩng đầu, quan sát xung quanh.

Xung quanh đều là người đeo mặt nạ, có nam có nữ.

Nhưng đàn ông nhiều hơn phụ nữ rất nhiều, những người đàn ông đeo mặt nạ lúc này đang nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mạt.

Cô đơn độc một mình giống như con mồi, bị người ta nhắm vào.

Tô Tiểu Mạt không dám nhìn những người đó nữa, muốn nhanh chóng rời đi.

Lúc này, mấy người đeo mặt nạ thú dữ vây quanh Tô Tiểu Mạt.

"Em gái nhỏ, sao lại đến chợ giao dịch một mình thế? Có phải lạc đường rồi không? Các anh đưa em về nhà nhé." Một trong những người đàn ông đeo mặt nạ phát ra tiếng cười dâʍ đãиɠ.

"Các người đừng lại gần, đồng đội của tôi ở gần đây." Mắt Tô Tiểu Mạt tràn đầy cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn những người đàn ông đó.

"Đưa cô ta đi, lâu lắm rồi ông đây chưa đυ.ng đến phụ nữ." Chưa đợi Tô Tiểu Mạt nói hết lời, người đàn ông cầm đầu ra lệnh, những người khác lập tức xông tới định bắt cô.

Tô Tiểu Mạt trước đây chưa từng gặp phải chuyện như vậy, sợ đến mặt mày tái mét.

Hai tay cô tê dại, chân mềm nhũn.