Nữ Phụ Mạt Thế, Các Lão Đại Đều Cưng Sủng Ta

Chương 39

Khi cô ngủ, người ở bên cạnh là Tô Diệp.

Tô Diệp rất đáng tin cậy, không giống như Bạch Sâm Dữ lúc nào cũng có thể vặn đầu người khác, hắn mang lại cho người ta cảm giác an toàn rất lớn.

"Phó đội trưởng, cảm ơn anh." Tô Tiểu Mạt chỉnh đốn lại trang phục chủ động bày tỏ lòng cảm ơn với Tô Diệp.

Tô Diệp nói: "Chúng ta đều là một đội, mọi người giống như anh em, không cần cảm ơn."

"Hừ!" Vừa dứt lời Tô Diệp, một tiếng hừ lạnh lập tức truyền đến.

Tần Tư Tư nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huých Tô Tiểu Mạt, nhắc nhở cô: "Mạt Mạt, cậu mau cảm ơn đội trưởng đi."

"Không cần." Bạch Sâm Dữ có đôi tai đặc biệt thính, hắn nói trước.

Tô Tiểu Mạt cũng sợ tên bệnh kiều kia nửa đường nổi điên, đến lúc đó bất kể có phải là một đội hay không, hắn cũng gϊếŧ sạch.

Nghĩ đến đây, cô lập tức chạy đến trước mặt Bạch Sâm Dữ nịnh nọt.

Bạch Sâm Dữ không thèm để ý đến cô trong suốt quá trình nhưng bầu không khí cũng không còn kỳ quái như lúc đầu nữa.

Đi ra khỏi cánh cửa đó, Tần Tư Tư lấy bản đồ và la bàn ra, bắt đầu vạch ra lộ trình đến viện nghiên cứu.

Rốt cuộc nên đi đường nào để đến nơi nhanh nhất, đồng thời tránh tiếp xúc với những người sống sót khác, đây là điều quan trọng nhất.

Nhóm người Tô Tiểu Mạt quá dễ thấy, dễ bị người khác để mắt tới.

"Đi thôi." Tần Tư Tư đưa tay chỉ nhẹ lên bản đồ. "Đội trưởng, phó đội trưởng, có được không?"

"Được." Tô Diệp thay Bạch Sâm Dữ trả lời.

Tô Tiểu Mạt lén nhìn Bạch Sâm Dữ, cảm thấy hơi thở của hắn vẫn rất lạnh.

Điều này không khỏi khiến cô có chút lo lắng, không biết trên đường đến viện nghiên cứu có xảy ra chuyện gì không.

Mấy người vừa đi vừa thấy tang thi và xác người nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất.

Gió càng thổi càng lớn, tốc độ đi bộ cũng bắt đầu chậm lại.

Về sau, cát bụi lớn đến nỗi không nhìn rõ đường phía trước.

Tần Tư Tư vừa lấy bản đồ và la bàn ra thì lúc này, cô hét lên một tiếng: "Có trộm."

Tô Tiểu Mạt lập tức dùng đèn pin chiếu về phía đó, cô thấy một bóng người lén lút chạy khỏi bên cạnh Tần Tư Tư.

Bạch Sâm Dữ đứng bên cạnh cô, không có ý định đuổi theo.

Tô Tiểu Mạt không nhịn được nói với hắn: "Bản đồ của chúng ta bị trộm mất rồi, đội trưởng anh không muốn nghĩ cách sao?"

"Còn nhớ tôi là đội trưởng của cô không?"

"Tất nhiên rồi..."

"Vậy thì chuyện nhỏ như vậy, cũng cần tôi phải làm sao?"

Tô Tiểu Mạt cười ngượng ngùng, hình như cô vô tình coi Bạch Sâm Dữ là người chạy việc vặt.

Nhưng đó cũng là vì tin tưởng hắn, ai bảo hắn là người mạnh nhất trong số mấy người bọn họ.