Cô không muốn khóc nhưng không có cách nào, căn bản không thể khống chế được.
Càng sợ hãi, hắn ta chắc chắn càng vui.
Hắn ta dường như có chút để ý đến cô gái trước mặt, không nỡ nhìn cô khóc.
Thương thì thương nhưng những lời cần hỏi thì không thể thiếu một câu nào.
"Tô Tiểu Mạt, tại sao cô lại đến Kinh Cực." Bạch Sâm Dữ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mũi dao: "Nếu không nói thật, tôi sẽ nhốt cô vào l*иg."
"Tôi là trẻ mồ côi, bây giờ khắp nơi đều là tang thi, tôi cũng muốn tìm một con đường sống."
"Có nhiều đội ngũ người sống sót như vậy mà cô không đến, lại cố tình đến nơi nguy hiểm nhất, không phải là muốn chết sao?"
"Vẫn không nói?" Bạch Sâm Dữ tiếp tục gây áp lực cho Tô Tiểu Mạt.
Tô Tiểu Mạt sợ đến nỗi không phát ra được tiếng, cô đã từ bỏ việc giãy giụa.
Dù sao cũng là chết, vậy thì chết đi, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đợi một lúc, cơn đau tưởng tượng không xuất hiện, mà cô nghe thấy tiếng dao găm được cất đi.
"Ký chủ chúc mừng, đạt được năm điểm hảo cảm của đối tượng công lược Bạch Sâm Dữ, hãy tiếp tục cố gắng nhé." Hệ thống phấn khích phát sóng.
Tô Tiểu Mạt đã không còn sức lực để cãi nhau với hệ thống nữa, sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi vô cùng khiến cô choáng váng, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Đến khi cô tỉnh lại, trời đã tối đen.
Cơ thể đang ôm chặt lấy cô ban đầu đã biến mất, vị trí bên cạnh cô đã trống không.
Tô Tiểu Mạt dụi đôi mắt buồn ngủ, chống thân thể mệt mỏi từ từ ngồi dậy.
Đây là lần đầu tiên cô đánh giá phòng ngủ của Bạch Sâm Dữ, căn phòng của hắn ta rất sạch sẽ, tông màu chủ đạo là màu đen, ở một mình trong căn phòng này, sẽ khiến người ta tạm thời quên đi nỗi sợ hãi đang ở trong thời mạt thế, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Nếu cứ ở đây mãi, có phải sẽ an toàn không?
Ngay khi cô đang ôm hy vọng, bên ngoài đột nhiên trở nên hỗn loạn.
"Tang thi đến rồi!"
"Có nên đi báo cho đội trưởng không?"
"Anh ngốc à, đội trưởng vẫn đang nghỉ ngơi, lúc này mà vào, còn không bằng để tang thi ăn thịt!"
Những âm thanh hoảng sợ vẫn tiếp tục, còn Tô Tiểu Mạt thì một mình co ro trong phòng.
Ngay lúc này, cô nghe thấy tiếng kêu của một cô gái từ bên ngoài truyền đến.
Tô Tiểu Mạt có thể không quan tâm đến sự sống chết của những người đàn ông đó nhưng cô gái, cô không thể không quan tâm.
Cô lập tức bò xuống giường, tiện tay cầm lấy một khẩu súng mà Bạch Sâm Dữ đặt trên bàn, chạy ra ngoài.
Tô Tiểu Mạt không biết rằng, từ lúc cô tỉnh dậy, nhất cử nhất động của cô đã nằm trong sự giám sát của Bạch Sâm Dữ.