Dưới bóng cây khô già, có một chuồng heo cũ kỹ. Trong chuồng, hai con heo béo núc ních vừa ăn vừa kêu ầm ĩ, náo nhiệt đến mức không chịu nổi.
Ngay bên cạnh chuồng heo là một căn nhà tranh xập xệ. Lúc này, bên trong căn nhà, tiếng cãi vã ầm ĩ vang lên không ngớt.
Ồn ào đến phát điên!
Ôn Noãn cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể mệt mỏi không thể nhấc nổi, chỉ muốn mở mắt nhưng cơn choáng váng liên tục ập đến, khiến nàng không thể làm gì khác ngoài việc nằm im.
“Ta không quan tâm! Lập tức đuổi ôn thần xui xẻo này ra ngoài ngay! Nếu không, cả nhà các người đừng hòng ở lại trong phòng chứa củi nữa!”
Giọng nói the thé đầy chanh chua vang lên từ miệng một phụ nhân đeo trâm bạc, làn da tái nhợt, gương mặt góc cạnh đầy vẻ cay nghiệt. Đôi mắt tam giác ngược cùng đôi môi mỏng dính khiến bà ta trông chẳng phải người dễ đối phó.
"Lão nhân, ông mau quyết định đi! Chẳng lẽ ông không lo lắng rằng mai sau làm sao đối diện với tổ tiên Ôn gia sao?!"
Đại phu bảo nếu ngôi sao xui xẻo này không tỉnh lại vào đêm nay thì cần chuẩn bị hậu sự đi là vừa.
Tháng sau là cháu trai trưởng của bà ta sẽ thành thân, bà ta tuyệt đối không cho phép ngôi sao chổi này va chạm hỉ sự của cháu trai trưởng, làm hỏng số phận của cháu trai trưởng, tương lai cháu trai còn phải thi Trạng Nguyên, làm quan lớn.
Hơn nữa bà ta đã sớm muốn đuổi cả nhà ngôi sao chổi này đi rồi!
Hiện tại có cơ hội tốt như thế thì sao bà ta có thể bỏ lỡ được chứ.
Ông Ôn nghe xong lời bình thê của mình nói thì đi đến mép giường, dò xét hơi thở của nữ hài nằm ở trên giường, thấy như có như không.
Trong lòng ông ấy hoảng hốt, thật sự lo lắng nữ hài này cứ như vậy mà chết, sau đó va chạm hỉ sự của Lượng nhi, làm hỏng số phận của nhà lão đại!
Nhìn xem tiền đồ nhà lão tứ đã bị nha đầu này liên lụy tới mức nào là biết, ông ấy nhìn về phía chính thê của mình: “Quế Chi, Noãn nhi sắp không được rồi, người sắp tắt thở như này có khác gì người chết đâu chứ? Bà nhanh dùng chiếu bọc lại rồi ném người đi đi! Bà cũng không muốn tất cả mọi người trong nhà đều bị con bé liên lụy chết đâu đúng không?”
Bà Quế Chi là một bà lão lớn tuổi với dáng hình gầy gò, mái tóc hoa râm, nức nở nói:
“Ông không thể làm như vậy được! Noãn nhi dù sao cũng là một mạng người, làm sao có thể nói ném là ném được? Con bé phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ vượt qua thôi!”
Nữ tử trẻ tuổi bên cạnh cũng quỳ xuống, mắt đỏ hoe van nài:
“Cha, con xin cha, đừng đuổi Noãn nhi đi! Con bé sẽ vượt qua được! Chúng con hứa sẽ không bước ra khỏi phòng củi này, sẽ không ảnh hưởng gì tới Lượng nhi!”
Hai đứa trẻ con khác cũng quỳ xuống theo, giọng nghẹn ngào:
“Ông ơi, đừng vứt bỏ tam tỷ mà! Chúng cháu hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới đại ca, tam tỷ nhất định sẽ khỏe lại!”
“Chuyện này……” Ông Ôn nhìn hai đứa cháu trai khóc lóc thảm thương mà có chút do dự.
Ông ấy cũng không muốn làm một người ông nhẫn tâm, làm chuyện thiếu đạo đức này.
Nhưng mà số phận của cháu trai trưởng.
Trong mắt Chu thị lại ánh lên sự nhẫn tâm tột độ. Bà ta bước đến bên giường, không chút do dự bế thốc Ôn Noãn lên, hằm hằm nói:
“Nếu ông không ném thì tôi ném! Ngôi sao xui xẻo này chỉ khiến cả nhà lụn bại! Nó đã chết rồi thì còn giữ lại làm gì?!”
May mà ngôi sao chổi này bị bệnh nên cơ thể suy yếu, nhẹ bẫng như trang giấy, nếu không thì bà ta cũng không ôm được.