1.
Khi quân địch công vào hoàng cung, ván cờ giữa ta và hoàng đế mới đi được một nửa.
Hắn ta vừa nhấc một quân cờ đen lên, rồi lại đặt xuống.
Nói: “Hoàng hậu, trẫm hơi đói, đến ngự thiện phòng tìm chút gì ăn.”
Lời này thật buồn cười, nhưng ta cũng không vạch trần hắn ta, chỉ gật đầu.
“Ta cũng đói, bệ hạ mang cho ta ít bánh hoa quế nhé.”
Bước chân Bùi Phong khựng lại.
“Được.”
Rồi hắn ta chẳng ngoảnh đầu lại, sải bước rời đi.
Ta biết mình sẽ chẳng đợi được bánh hoa quế đâu, bên ngoài đã có tử sĩ trung thành tiếp ứng, muốn đưa Bùi Phong an toàn rời khỏi hoàng cung qua mật đạo.
Hắn ta đi từ chỗ ta là vì mọi người đều nghĩ hoàng đế yêu ta như mạng, ta còn ở đây thì hắn ta tất nhiên cũng còn.
Hắn ta lấy ta làm bình phong, tạo ra cái mác hắn ta vẫn còn trong cung.
Bên ngoài lửa cháy ngút trời, tiếng la hét càng lúc càng gần.
Cung nhân đều hoảng loạn, kẻ nào gan to thì bắt đầu tranh nhau cướp vàng bạc châu báu ngay trước mặt ta.
“Quân Trần quốc đánh vào rồi! Chạy mau!”
“Ta không muốn chết!”
…
Kẻ nhát gan thấy ta vẫn dửng dưng, còn ngồi chơi nốt ván cờ dang dở này, cũng ào ào gia nhập hàng ngũ cướp của chạy thoát thân.
Bọn họ biết, sẽ chẳng có ai đến cứu ta.
Ta nhìn thì có vẻ oai phong, nhưng thực chất chỉ là một nữ tử giang hồ được Bùi Phong mang từ ngoài cung vào, chẳng có gia tộc nào để dựa dẫm.
Giờ Bùi Phong cũng bỏ ta rồi, nếu không có gì bất ngờ, ta chắc chắn phải chết.
Nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra.
Khi Tiết Uyển tay cầm kiếm, chân đá tung cửa điện xông vào, ta thật sự nghĩ nàng ấy đến gϊếŧ ta.
Dù sao ta là hoàng hậu, nàng ấy là quý phi, hai ta tranh đấu bốn năm trời, ai cũng biết chúng ta nước với lửa chẳng thể dung hòa.
Tay ta cầm cờ khựng lại, run giọng hỏi:
“Giờ này rồi mà ngươi còn muốn đến gϊếŧ ta? Ta có đào mồ mả tổ tiên nhà ngươi đâu?”
Tiết Uyển cau mày.
Vẻ mặt lạnh lùng, lại có chút lúng túng không dám nhìn ta:
“Ngươi chịu thua đi, ta sẽ miễn cưỡng mang ngươi chạy cùng.”
Hả??
Ta chẳng hiểu nàng ấy nữa.
Nàng ấy đến để cứu ta?
Cuối cùng ta cũng chẳng chịu thua, vì không kịp nữa rồi, quân địch đã tràn vào Tuyên Nghi cung của ta.
Tiết Uyển không nói hai lời, tiến lên thô bạo gỡ bỏ kim quan nặng trịch trên đầu ta, lột cả cung phục của ta, nắm lấy tay ta rồi chạy.
Ta kinh ngạc.
Mỹ nhân yếu đuối ngày nào, sao giờ lại khỏe thế này!
Nàng ấy không chỉ khỏe, mà còn nhẹ nhàng như chim én, lại còn biết chút võ công.
Một đường vừa tránh né, vừa rút kiếm gϊếŧ địch, vậy mà thật sự đã đưa ta ra khỏi hoàng cung.
Mãi đến khi bị nàng ấy đạp một cú vào mông, cả người ta lọt qua cái lỗ chó, nhìn thấy đường phố hỗn loạn bên ngoài cung, ta mới nhận ra có gì đó sai sai.
Mẹ kiếp, ta là gian tế của địch, tên cầm đầu quân địch xông vào là huynh trưởng ta, hoàng đế Trần quốc sắp thống nhất hai nước là cữu cữu ta.
Ta cần gì phải chạy!
2.
Ta mười tám tuổi khi biết mình phải đến nước Nhạc làm gian tế.
Là con gái của Đại tướng quân Phiêu Kỵ nước Trần, ta thông thạo binh thư, võ nghệ cũng kha khá, nên đã xung phong nhận nhiệm vụ này.
Ban đầu, ta định trà trộn vào quân doanh nước Nhạc để dò la tin tức.
Lúc đó, ta là lính mới, được phân vào một lều trại ngủ chung với mười bảy người khác.
Trong đó có một tên ngốc, chắc là công tử bột nhà nào sa cơ lỡ vận.
Không chỉ da mỏng thịt mềm, chẳng làm được việc nặng, mà còn không biết cách cư xử.
Người khác ngủ thì hắn ta trùm chăn khóc.
Người khác rửa mặt xong thì hắn ta lấy khăn người ta lau chân.
Cả doanh trại đều biết thịt phải để dành cho Bách phu trưởng, chỉ có hắn ta, vừa ăn cơm là gắp thịt.
Cứ thế, hắn ta bị bắt nạt.
Ta thấy hắn ta quá thảm, khóc như con chó mực ta nuôi ở nhà, nên đã ra tay bảo vệ hắn ta vài lần, hắn ta cứ như vớ được cọc cứu mạng, suốt ngày lẽo đẽo theo ta.
Sau này ta mới biết, hắn ta là thái tử được đưa vào quân doanh rèn luyện, Bùi Phong.
Hoàng đế già nước Nhạc băng hà, thái tử lên ngôi.
Hắn ta hớn hở định đưa ta về cung phong làm Thống lĩnh Ngự lâm quân, kết quả xông vào lều trại lại thấy ta đang thay đồ.
Ta từ Thống lĩnh biến thành hoàng hậu.
Đương nhiên, một thường dân như ta muốn làm hoàng hậu ắt sẽ bị các đại thần phản đối, nhưng Bùi Phong kiên quyết, hắn ta nói nếu ta không làm hoàng hậu, hắn ta cũng không làm hoàng đế nữa.
Đêm đại lễ phong hậu, ta vừa nhận được thư của huynh trưởng:
“Muội muội, điều kiện ở quân doanh địch quốc rất gian khổ, muội phải cẩn thận mọi bề, nghe nói tân hoàng Nhạc quốc đã phong hậu, muội có nghe nói gì về lai lịch của hoàng hậu không?”
Ta im lặng một lát, rồi viết:
“Muội muội của huynh.”
Sau khi ta trở thành hoàng hậu, Bùi Phong lại nghe theo các lão thần nạp thêm không ít phi tần.
Nhưng hắn ta vẫn hay đến chỗ ta nhất, gối đầu lên đùi ta mà khóc.
Nước mắt nước mũi tèm lem cả váy ta, còn bẩn hơn cả con chó mực của ta.
“Hoàng hậu ơi, sao ta đã làm hoàng đế rồi mà vẫn bị bắt nạt thế này, còn không bằng ở trong quân doanh.”
Hắn ta vừa mới lên ngôi, các lão thần cứ ép hắn ta gánh vác trách nhiệm, ép hắn ta học tập, ban hành đủ loại thánh chỉ.
Mỗi lần hắn than thở với ta xong, ta đến ta lại lôi đồ nghề cũ ra, mặc dạ hành y đến phủ của mấy lão thần đó, trùm bao bố lên đầu rồi đánh cho một trận.
Hôm sau Bùi Phong thấy mặt mũi bọn họ bầm dập, biết là ta ra tay giúp hắn ta.
Hắn ta cố nhịn cười, đập bàn:
“Trong kinh thành lại có loại ác tặc này, Kinh Triệu phủ làm ăn kiểu gì vậy!”
Nói xong, tan triều là hắn ta lại đến cung của ta, cùng ta bàn bạc xem lần sau sẽ đánh ai.
…
Dù ta và Bùi Phong đã từng có những ngày tháng nương tựa vào nhau như thế.
Cuối cùng ta vẫn bị bỏ rơi.
Đương nhiên đây là chuyện sau này.
Năm thứ hai ta làm hoàng hậu, hậu cung lại có thêm một nhóm người mới.
Trong đó Tiết Uyển là người nổi bật nhất, vì ba lý do.
Thứ nhất là nàng ấy quá đẹp, bất kỳ lời lẽ ca tụng nào dùng cho nàng ta cũng không quá lời, nghe nói lúc tuyển tú chỉ cần nhìn thấy nàng ta một cái là có tú nữ khóc lóc đòi về nhà.
Thứ hai là nàng ấy vừa vào cung đã được phong làm quý phi, ngoài ta ra thì nàng ấy là người được thăng tiến nhanh nhất.
Thứ ba là nàng ấy cũng giống như ta, không có lai lịch, không rõ thân thế.
Khi đó trong cung đồn ầm lên rằng Bùi Phong vừa gặp đã yêu Tiết Uyển, ta là hoàng hậu không quyền không thế sắp bị thất sủng rồi.
Ta viết thư kể cho huynh trưởng nghe, huynh ấy bèn đi hỏi ý kiến cao thủ cung đấu của nước Trần, chính là cô cô của ta.
Cô cô truyền cho ta vài kế hay.
Đầu tiên ta sai người nấu thuốc tuyệt tử, nhưng đưa đến nửa đường thì ta thấy áy náy, bèn đổi thành nước đường táo đỏ.
Nhưng ta không ngờ Tiết Uyển lại dị ứng với táo đỏ, suýt nữa thì đi đời.
Nàng ấy khẳng định ta muốn hại nàng ấy, rủ ta đến ngự hoa viên, dẫn một bầy ong độc đến suýt chích chết ta.
Ta nhát gan không dám hại người, nhưng không có nghĩa là ta dễ bắt nạt.
Hôm đó ta mặc dạ hành y, định lẻn vào tẩm điện của nàng ấy, trùm chăn lên đầu rồi đánh cho một trận, nào ngờ nàng ấy suốt ngày ru rú trong cung không ra ngoài lại bày ra đủ loại bẫy rập, ám khí, làm ta bị ám tiễn ghim chặt vào xà nhà, không thể động đậy.
Tiết Uyển nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, thích thú cầm phi tiêu, coi ta như bia ngắm.
Nàng ấy thật đẹp.
Nhưng dường như lúc nào cũng buồn bã, lạnh lùng.
Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng ấy cười:
“Ngươi chịu thua đi, ta sẽ thả ngươi xuống.”
Chịu thua á? Không đời nào.
```