Lắng Nghe Tiếng Lòng🎵[Piano! Piano....]

Chương 1

Chương 1-1: Khúc dạo đầu
Như tất cả mọi cuốn băng, mọi cuốn sách. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu bằng "Màn Dạo Đầu"(Lời Nói Đầu)

Bạn biết không, chẳng có ai có thể tự hào nói rằng cuộc đời họ là một chuỗi màu hồng tươi tắn. Cuộc sống là một cuốn phim vô hình, chỉ là chúng ta tự vẽ màu lên đó, và mặc định màu cho cuộc đời mình. Chẳng có cuốn phim nào một màu và càng không có cuốn phim màu hồng trải đầy cuộn băng.

Bốn cô gái, bốn tính cách, bốn cuộc đời...

Amarie Valois, một sinh mệnh vừa chào đời đã gắng liền với tước hiệu Công Chúa nước Pháp. Một sinh mệnh đã định kiếp là đóa hoa mỹ miều được bảo dưỡng trong nhà kính, mất đi chỗ đứng dưới ánh mặt trời tự do. Nàng công chúa ấy thay vì mơ mộng một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, nàng lại luôn tạo cho mình một vẻ ngoài chững chạc cùng xa cách. Vì nàng biết rất rõ ràng, thứ hạnh phúc bị chi phối bởi quyền lực và địa vị thì chẳng khác nào phế phẩm, nàng vì lẽ đó mới chẳng dám mơ mộng những thứ xa xỉ đầy giả tạo.

Hàn Tử Du, hòn ngọc quý dưới sự dìu dắt của gia tộc có khả năng chi phối nền kinh tế của cả một châu lục. Một cô gái vô tư hay cười lại bị vướng vào số phận người thừa kế, đem sự lạnh lùng chứng minh thực lực giữa những cuộc cạnh tranh ác liệt của quyền lực và tiền tài. Người con gái ấy thế mà chẳng lấy làm bất mãn hay oán than, vì cô rất thấu hiểu "quy luật cho và nhận" ở xã hội này, món nợ mang tên "gia tộc", cô nợ nơi đó mười mấy năm dưỡng dục cùng nuôi lớn, nên những việc thế này chỉ như một con nợ trả lại công ơn của của người cho vay. Lắm lúc buồn tẻ chán chường, cô lại tìm đến âm nhạc. Tự đàn nên giai điệu của chính bản thân mình qua từng bản Piano, cốt để hóa thân thành một người mua niềm vui đem lại cho bản thân sự thư giản, thoải mái.

Rin, Ngũ Hoàng của giới Mafia Italy. Tính tình thị huyết ngạo mạn, bất cần. Là một thủ lĩnh kiêu ngạo ra tay không khoan nhượng với kẻ thù nhưng lại dùng chân tình để đối đáp với thuộc hạ. Cô ghét mùi máu tanh gay mũi, ghét cả những mặt tăm tối của xã hội lụn bại ngày nay. Mang trong mình sự hận thù với một tổ chức Xã Hội Đen quy mô thống lĩnh hai châu lục, để kéo chúng xuống nước cô phải từng bước hoàn thiện bản thân. Cô dùng mười năm thực lực có được qua sự kiên trì không ngại khó trước các bài huấn luyện như đia ngục, dùng nó thị uy đã bại cái vọng tưởng cầm quyền tại thế giới ngầm khiến người khác phải nhún nhường kính trọng. Cô với kẻ đối nghịch như là một con rắn độc xinh đẹp: Nổi bật, máu lạnh và nguy hiểm.

Hay Mộc Thiên Lam, cô học sinh bá đạo ngỗ ngáo thường làm dấy lên ngọn sóng dư luận tại trường quý tộc. Cho phép bản thân tùy hứng tự tin với sắc đẹp cùng tài ăn nói của mình mà đáp trả những phần tử khinh thường dè bỉu. Dù đã cố gắng thân thiện với mọi thứ xung quanh nhưng lại bất đắc dĩ mang danh "Trùm Khủng Bố" ngay từ lần đầu nhập học, vì dính vào "Tình oan gia" với Lang Quân 11 năm trước. Mấy con khổng tước sống (đám girl) dám đặt điều phỉ báng cô không liêm sỉ quyến rũ hoàng tử của họ? Okay, Nếu họ muốn...Cô cũng không ngại giả vờ bám theo theo làm chúng ghen đến nghẹn cơm, vì sao à? Vì cô thích!! Suy cho cùng anh ta là vị hôn phu của Mộc Thiên Lam này, vậy có gì là sai khi đi cạnh nhau sao?.

...!!

Tin được không khi tất cả lại cùng là một người? Nào đâu mới là con người thật? Chững chạc, lạc quan hay bất cần?

Không còn quan trọng cô là ai nữa, quá khứ thì hãy để quá khứ chôn vùi nó đi. Nhiều lớp ngụy trang được dựng nên, tính cách lạnh nhạt nhún nhường trước sự đời ngày nào trở thành chiếc mặt nạ hoàn hảo dùng để che giấu một con dao được rèn giũa từng ngày sau tay áo. Dù có hoàn hảo cao quý thì thế nào? Cô vốn đã là bại tướng trước kẻ thủ ác cấy ghép hình ảnh "cái chết của mẹ" vào tận tim gan.

Hơn 20 năm hóa thân thành bốn con người, mỗi trách nhiệm mỗi hạn chế đều làm cô mệt mõi!! Đã có lúc từng ước có thể nhẹ nhàng thoát khỏi những hận ý của quá khứ tang thương, muốn được ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống giữa lòng thành phố buồn mang đi cái nóng trong những ngày hè, muốn làm đứa trẻ không bao giờ lớn, muốn những cô đơn sẽ được cơn gió nào đó nhè nhẹ cuốn trôi đi. Muốn buông đi tất cả để sống một cuộc đời bình dị.Nhưng có ai ngờ, sự thanh thản cũng đắt giá như thế. Có tiền cũng không mua được, có mạng sống cũng chưa chắc đổi được.

Cô đơn trong sự hối lỗi tột cùng. Hận, đúng! cô hận những con người không một lý do cướp đi người mẹ của mình, nhưng có ai biết cô chỉ là đang dùng nó làm lý do để ngụy biện cho sự bất lực ngày hôm đó. Tình thương bị đánh cắp để lại cho cô một nỗi niềm trong cuộc đời màu xám xịt vốn giả tạo.

Muốn cười thật đó, cười vì chính sự vô dụng nhu nhược của bản thân.

Luôn là định mệnh trói buộc con người. Tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời cô đã định là một vỡ diễn bi đát? Tại sao vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai để bị báo ứng như thế này??

...

Tổn thương lớn nhất không phải bởi sự yêu thương, mà có lẽ tổn thương lớn nhất đó chính là yêu thương đã không còn tồn tại. Bước qua tổn thương là một điều không hề dễ, nhưng không phải là điều không thể.

Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ cho bạn biết trước ngày mai mọi thứ sẽ như thế nào đâu! Có thể hôm nay bạn tổn thương, nhưng ngày mai lại có người xoa dịu vết thương ở ngay đó, ngay con tim của chính bạn.

Liệu có thể hay không người con gái sống trong thế kìm kẹp của nỗi đau được ban một tia sáng? Tia sáng tượng trưng cho ân huệ của ông trời, cô sẽ lại được nếm trải tư vị của hạnh phúc thực sự một lần nữa...??

...

Cứ tưởng "cô" sẽ vẫn cứ sống mà mang theo những chiếc mặt nạ. Nhưng không...

11 năm trước

Mối quan hệ bắt nguồn từ một cuộc liên hôn chính trị.

Mối liên kết hình thành từ một trò chơi

Lang Quân của cô được ông trời quá ưu ái về vẻ ngoài. Lúc giận dữ gương mặt kia cũng không gây chút phản cảm nào, lúc trầm tư lại tăng thêm một tầng cuốn hút. Nhưng trên tất cả, ấn tượng mà gương mặt ấy để lại cho cô khi đó không phải là vẻ chững chạc hay trẻ con, cũng chẳng phải là đẹp mã hay thanh tú, mà là một gương mặt có khi già cả ngàn tuổi, ánh mắt xoáy sâu khó dò.

Vào một đêm mùa đông rét lạnh, người đó đã nói rằng:" Vì tôi tự nhận thấy mình không xứng với cậu"

Dù là còn bé nhưng cô lại rất lý trí và thơ ơ, ấy vậy mà lại vì câu nói ấy mà thực tâm dấy nên niềm thương cảm.

Người này, đúng là khiến người ta có một cảm giác đau lòng đến khó hiểu. Có lẽ chỉ vì vẻ cô độc, cự tuyệt với thế gian. Lánh đi cái khí tiết sôi nổi của không gian ngoài kia mà ngồi thu mình trong một góc tối toàn muỗi và bọ. Trong đêm mùa đông lạnh lẽo, tự hỏi có bấy nhiêu cô độc? Có bấy nhiêu đáng thương? Anh giống như bị bỏ rời trong màn đêm u tối, nỗi cô đơn giày xéo cho nên mới ngăn cách tất cả ở bên ngoài cánh cửa lòng mình.Bộ dạng bất cần, ánh mắt rét căm, tâm tình tỉnh lặng.

Tâm của cô luôn tỉnh lặng như mặt hồ, có chăng chỉ vì người kia mà một lần dậy sóng.

Thời gian vốn vô tình.

Ngờ đâu khi gặp lại, đối mặt với cô không còn là ánh mắt tĩnh lặng tịch mịch kia mà là họng súng đen ngòm đặt vào ngực trái. Khi đó, ánh mắt thuần đen kia sắc lại như một con sói săn mồi. Anh cười, một nụ cười khiến người khác ngỡ như rơi vào án tử.

...Bắt đầu nào!!

Ngày tháng năm

"Tóc..tóc"

Mưa lại đến rồi!!

"Người ta thường bảo: Mưa tượng trưng cho nỗi buồn.

Điều đó thật sự rất đúng.

Khi chia ly, mưa liền xuất hiện

Khi bất hạnh, mưa cũng đổ xuống

Khi đau khổ, mưa lại tuôn rơi

Mưa có mặt khắp mọi nơi, có thể trút xuống bất cứ lúc nào để đè nén, nhấn chìm lòng người trong xót thương" - trích: Câu chuyện ngày mưa



Cả tôi cũng vậy. Những lúc yên tĩnh một mình, những tiếng tóc tách như đánh mạnh vào linh hồn tôi. Mưa khiến cho tôi nhớ về quá khứ, về lỗi lầm của tôi. Mưa lạnh lẽo làm tôi cảm thấy cô đơn, lẻ loi biết nhường nào. Mưa đem tạo cho tôi một tâm trạng nặng nề…

Nhưng

Tôi không ghét nó mà lại thấy khâm phục...

Mưa nó thậm chí còn biết đối mặt với tâm trạng của mình.

Lúc nhàm chán, tạo những cơn mưa phùn ghanh đua, phớt lờ ánh nắng.

Lúc giận dữ trút xuống một trận bão tố quét sạch mọi thứ, trút giận lên một vùng nào đó như một đứa trẻ nông nổi vô tư.

Lúc vui vẻ, ban xuống trần gian cơn mưa nắng bất chợt không báo trước, hợp với nắng tạo nên cầu vòng...

Sống thật ư? Tôi thật sự ghen tị điều đó đấy!

//////////////////////////////////////////////////////

Xin chào!! tôi là Hàn Tử Du, tôi năm nay 23 tuổi, tôi là con lai, ba là người Pháp và mẹ là người Việt, tôi còn có anh trai nữa...

Nhưng đó là quá khứ rồi, ba tôi vốn là một quý tộc, Nhắc đến "hoàng tộc", "hoàng gia" chúng ta thường nghĩ ngay đến những cung điện xa hoa tráng lệ và các vương tôn công tử sang trọng, quý phái đúng không? và thật đáng trân quý biết bao khi tôi mang trong người dòng máu ấy trân quý ấy, haizz và hoành tráng hơn bao giờ hết tôi mang họ Valois, 1 trong 4 gia tộc lâu đời và tôn quý nhất!!

*Amarie Valois

Duyên dáng trong nghịch cảnh.

Ôi!! cái tên mới ngọt ngào làm sao!!

Ừ ừ, tên đẹp là tất nhiên, Công Chúa mà lị T.T có lẽ do ảnh hưởng từ 1/2 dòng máu Việt Nam trong người mà tôi cứ cảm thấy cái danh phận đấy nó cứ hư cấu thế nào ấy!! Nào nghi thức, nghi lễ, phép tắc,....nội cái vụ ưởng ngực thẳng người mặc cái áo nịch ngực bó sát là bà đây phát ói rồi, đến ăn còn phải chọn tới chọn lui 16 loại nĩa, muỗng. Ôi!! phải chọn cho đúng bộ phận phù hợp mới được ăn, nếu không... sẽ bị các bà giáo hành hạ, nhẹ thì nhịn ăn, nặng thì quỳ gối nơi đồng xanh gió mát, còn cực nặng thì là chép kinh thánh hoặc nội quy hoàng gia T.T và còn vâng vâng là vâng vâng.

Đấy ai nói quý tộc là tốt đâu giơ tay lên -_- Ai nói công chúa được ân sủng ngàn vàng, cơm dâng tận miệng mà không phải lao động chứ:'( Lúc nào cũng phải tỏ ra là một quý cô, trang nhã và trưởng thành, hiểu chuyện... mới mong được lấy chồng -_- Nhưng tôi không thể chối bỏ thân phận ấy, quyền lực và trách nhiệm đã gắn liền với tôi từ lúc chào đời.

Thân phận gắn liền với trọng trách, Quyền lực gắn liền với hiểm nguy, và thay vì tôi được ban cho cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau như truyện cổ tích, thì tôi đã phải gánh chịu nỗi day dứt tội lỗi, sống trong thế giới cô độc do chính mình tạo ra để trốn chạy....

/////////////////////////////////////



[11 năm trước]

Tại một không gian thuần trắng sang trọng nổi bật lên tình mẹ con thắm thiết đầy ý cười.

"Mẹ, mẹ!! mẹ xem nhé, con gái mẹ đánh được bản piano mẹ dạy rồi này. hihi"

Bé gái có gương mặt trắng mởn, cái mũi xinh xắn duyên dáng, đôi mắt phượng tròn màu tro đầy ý cười. Mặc bộ cánh công chúa màu hồng phấn, chu cái môi đo đỏ như cánh đào, vừa nói vừa cười khanh khách trông rất đáng yêu.

"Anh Paul và Mẫn Mẫn còn chê con không biết đàn nữa cơ!! Con sẽ làm cho họ trợn mắt vì ngạc nhiên!!"

"Ama, suỵt! nhỏ tiếng nào, con không định giữ bí mật đến ngày mừng tuổi của bé Di nữa à? Coi chừng anh con mách lẽo thì biết làm sao?"

Người phụ nữ trông thật xinh đẹp, bà búi tóc lên cao. Chọn cho mình cái áo dài tay màu kem, chiếc váy trắng tinh khiết. Trông đơn giản đấy nhưng vẫn không sao che khuất được nét thuần khiết như gái đôi mươi, nhìn vào chẳng ai nghĩ người phụ nữ ấy là bà mẹ hai con.

Nghĩ ngợi gì đó, bà cười véo nhẹ má cô nhóc đầy cưng chiều."Rồi, mình học bài mới, Sẵn sàng chưa?"

"Dạ!". Con bé ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn cạnh bà. Người phụ nữa bật cười xoa đầu nó, con bé chăm chú theo dõi từng động tác, ghi nhớ dần dần.

[Vài tiếng sau]

"Mẹ!". Nhóc con lúc này đột nhiên réo lên đầy hứng thú

"Sao hả con?". bà ôn tồn hỏi.

"Một ngày nào đó, con gái sẽ sáng tác một bản piano để mừng tuổi của mẹ. Con còn nhớ, mẹ nói bản nhạc hay nhất chính là phù hợp với người nghe nhất, tuy các nhạc sĩ trên thế giới đều rất tuyệt, bản nhạc của họ đầy ắp sự tán thưởng, nhưng con không muốn. Một ngày nào đó con sẽ dành tặng cho mẹ, mẹ nhé. Bằng tình yêu của con...

Như muốn bà tin tưởng, Nó chỉ vào tim mình, nói giọng chắc nịch."Một bản độc quyền!"

Người phụ nữ kinh ngạc nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình, xúc động không nói nên lời, chỉ có thể ôm con bé vào lòng mà khẽ gật đầu.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản như thế.

Hạnh phúc không hẳn là khái niệm chỉ dành riêng cho những thứ tốt nhất, mà là những thứ mình cần, những điều hợp phù hợp với bản thân mới có thể tạo nên cho ta một sự ấm áp và vui vẻ trọn vẹn.

Đó là hạnh phúc.

Hạnh phúc tưởng chừng là điều gì đó xa vời, nhưng thật ra nó luôn ngay cạnh chúng ta, chỉ cần ta nhẹ nhàng mở lòng và cảm nhận...

Với bà, hạnh phúc là thứ đơn giản nhưng lại xa xỉ lắm. Nhưng thật may mắn làm sao khi ông trời đã ưu ái cho bà một mái ấm không thể tuyệt vời hơn.

Tìm niềm vui hạnh phúc ở đâu xa? Đôi khi chỉ là những hành động khi con gái mình tắt điều hòa vì nhìn ra một tầng da gà mỏng ẩn hiện sau lớp áo, hay kiễng chân choàng lại chiếc khăn len lệch đi thôi cũng đủ ấm lòng.

Một bản nhạc sao? Con gái bà mới bao tuổi? Hàn Tử Du, con và gia đình ta đúng là món quà tuyệt nhất ông trời đã ưu ái cho mẹ.