Dựa Vào Thân Thể Cường Hóa Mãn Cấp, Mỹ Nhân Yếu Ớt Tung Hoành Phế Thổ

Chương 7

Khác với sinh vật trên Trái đất, sinh vật khác đã kiểm soát được khe nứt, họ có khả năng đưa đồng loại của mình vào khe nứt, có khả năng giám sát khe nứt, thậm chí họ còn coi khe nứt là một nơi để chơi trò chơi.

Họ rất giống với sinh vật trên Trái đất, có thể cũng là con người nhưng họ không cùng phe với Khương Di.

"Chỉ còn một giờ nữa thôi! Ra khỏi khu rừng rậm này, chúng ta có thể ra ngoài rồi! Mọi người cố gắng thêm chút nữa!" Đột nhiên có một người đàn ông trong đám đông hét lớn.

Khương Di ngẩng đầu nhìn, người nói là một người đàn ông cao gầy, thắt lưng đeo thẻ số 27. Cánh tay anh ta bị thương, có vẻ như bị móng vuốt của một con thú hoang nào đó cào nhưng anh ta vẫn giữ được bình tĩnh, cố gắng động viên những người chơi đang mất tinh thần xung quanh.

"Làm sao mà ra ngoài được chứ!" Có người tạt cho anh chàng số 27 một gáo nước lạnh: "Lối ra khe nứt có ma thú cấp C, trong rừng rậm còn có nhiều thú dữ như vậy... Một nửa số người của chúng ta đã chết rồi!"

"Giá mà gặp được thợ săn tiền thưởng thì tốt!" Lại có người lên tiếng: "Họ đều có dị năng, nếu được đi theo họ, chúng ta sẽ không phải chết!"

"Hừ! Chúng ta không phải chưa từng gặp thợ săn tiền thưởng, nhưng họ muốn chúng ta trả mười vạn tiền liên bang mới giúp chúng ta! Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!"

"Vào khe nứt chính là con đường chết, không ai có thể sống sót... Không ai có thể sống sót!"

Trải qua một chặng đường chạy trốn, những người chơi đã vô cùng sợ hãi khe nứt, không dám mơ tưởng đến việc sống sót ra ngoài.

Khương Di không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe cuộc tranh luận của họ.

Cô vốn tưởng đi theo số 69 sẽ an toàn hơn là tự mình chiến đấu đơn độc nhưng giờ xem ra những người chơi bình thường vẫn chỉ là người bình thường, không có dị năng. Lợi ích duy nhất khi đi theo họ bây giờ là có thể biết được thông tin về khe nứt.

...

Những người chơi bình thường đã nghỉ ngơi đủ, lại tiếp tục lên đường.

Trong kế hoạch của họ, một giờ nữa lối ra khe nứt sẽ mở, họ chỉ cần đến được lối ra khe nứt trong vòng một giờ là có thể rời đi.

Quãng đường có vẻ không xa nhưng lại vô cùng gian nan.

Đi chưa được mấy trăm mét, trong không khí đã vang lên tiếng vo ve.

Một trong những mối đe dọa đáng sợ nhất trong rừng rậm nhiệt đới chắc chắn là những loài côn trùng.

Một đàn ong đen kịt ập đến, một con to bằng nắm tay của Khương Di, có thể nhìn rõ bằng mắt thường chiếc ngòi dài ba cm ở đuôi chúng, sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Đôi cánh trong suốt của chúng đập rất nhanh, liều lĩnh lao thẳng vào đám đông!

Khương Di sợ ong nhất. Hồi nhỏ ở cô nhi viện, cô từng bị ong đất đốt, cả cánh tay sưng đỏ, đến giờ vẫn còn sợ hãi.

Vừa nhìn thấy đàn ong độc, mặt Khương Di tái mét, chạy nhanh hơn cả thỏ.

Đám đông hoảng sợ la hét, tản ra khắp nơi. Khương Di càng chạy như điên.

Tốc độ bay của ong trên Trái đất khoảng 400 mét mỗi phút, thành tích chạy 50 mét của Khương Di là 10 giây, mỗi phút có thể chạy được 300 mét.

Không thoát được, chắc chắn không thoát được.

Nhưng điều đó không ngăn cản Khương Di theo bản năng cắm đầu chạy, chạy đến khi xung quanh không còn ai, thậm chí đến cả bản thân cô cũng không biết mình chạy đến đâu, Khương Di mới giật mình nhận ra, đàn ong độc nhiên không đuổi theo!

Ồ, tốc độ chạy của cô tăng lên rồi sao?

Quay đầu lại, cô thấy sau lưng mình đen kịt một đàn ong độc, có con đậu trên tóc cô, có con đậu trên lưng cô.

Khương Di: "..."

Chết tiệt, chứng sợ đám đông sắp phát tác rồi.

Không phải ong độc không đuổi kịp Khương Di, mà là chúng đã đuổi kịp Khương Di từ lâu nhưng lại không đốt được.

Khương Di tận mắt nhìn thấy, một con ong độc đậu trên vai cô, ngòi đột ngột đâm vào da cô!

Sau đó, gãy mất.

Ong độc:???

Khương Di: "..."

Ong độc không có não, tiếp tục tấn công Khương Di. Khương Di vô thức lùi lại một bước, vừa vặn giẫm chết một con ong độc đang đậu trên mặt đất!