Xử Lý Nữ Nhân Xuyên Không Cuối Cùng

Chương 30

Ngọc quý phi hiển nhiên cho rằng nàng cũng mới xuyên đến đây không lâu, nên khi tình thế còn chưa rõ ràng, Thẩm Cầm Ương quyết định giả vờ ngây ngô để có thể moi thêm thông tin từ nàng ta.

"Nếu cả hai chúng ta đều vừa đến đây, làm sao ngươi biết ta cũng là người xuyên không?"

Ngọc quý phi kéo chăn xuống, đứng dậy từ trên giường, thần thái hoàn toàn không còn vẻ yếu ớt, lôi kéo Thẩm Cầm Ương ngồi xuống trước bàn nhỏ: "Thực ra ta cũng không chắc lắm, nên mới dùng trà sữa và tiếng Anh để thử ngươi. Nếu ngươi thực sự là người cổ đại, cùng lắm cũng chỉ nghĩ rằng ta kỳ quái mà thôi. Nhưng ta vừa nhìn biểu cảm của ngươi là biết ngay, ngươi nhất định cũng đến từ hiện đại!"

Thẩm Cầm Ương mỉm cười, tiếp tục truy hỏi: "Trong cung có bao nhiêu người, vì sao ngươi lại thử ta?"

Ngọc quý phi liếc mắt nhìn nàng. Mặc dù nàng đang cười, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt. Việc hai người nhận ra thân phận của nhau không có nghĩa là từ giờ sẽ đứng chung một phe. Nếu như việc thay đổi tình tiết trong đêm yến hội hôm ấy là do Thẩm Cầm Ương cố ý gây ra, nàng hẳn biết rõ hành động đó chẳng khác nào tự vạch trần việc mình không phải nhân vật trong sách. Vậy tại sao giờ đây nàng lại cố tình hỏi như không biết gì?

"Bởi vì hành động của ngươi không đi theo nội dung gốc trong sách!"

Trong lòng Ngọc quý phi dấy lên một suy đoán. Ý nghĩ ấy khiến nàng ta vừa phấn khích vừa e ngại, liền dè dặt mở lời thăm dò:

"Ngươi... chẳng lẽ không biết cốt truyện gốc sao?"

Thẩm Cầm Ương thực sự không biết.

Thế giới này vốn là phiên bản ban đầu của cuốn Ẩn Ngọc Hạp mà nàng từng đọc qua, nhưng câu chuyện của cuốn sách đó đã kết thúc khi nàng cùng Hạ Thành Diễn bước lên ngôi vị Hoàng đế và Hoàng hậu.

Những tình tiết tiếp theo, nàng chỉ biết thông qua các nữ nhân xuyên sách từng tới đây trong những năm qua. Dù vậy, vai trò của nàng đã dần trở thành một nhân vật phụ không liên quan nhiều tới mạch truyện chính, thậm chí còn bị xem như một nữ phụ độc ác, đáng thương và thảm hại.

Nhưng Thẩm Cầm Ương không để bất kỳ ai trong số họ có cơ hội đẩy cốt truyện tiến xa hơn. Những kẻ xuyên không đến, hầu như đều bị nàng trừ khử ngay sau đó.

Nàng chớp mắt vô tội, khó khăn mở miệng đáp: "Ta quả thực không biết. Ta chỉ vô tình xem một đoạn quảng cáo ngắn về tiểu thuyết khi đang chơi trò chơi. Chỉ đọc được phần mở đầu, mấy chương sau phải trả phí mới đọc được."

"Phụt—" Ngọc quý Phi không nhịn được mà bật cười: "Ngươi còn xui hơn ta nữa! Dù gì cũng đều là tiếc tiền không muốn bỏ ra để đọc, nhưng trường hợp của ngươi thực sự là quá oan ức!"

Thẩm Cầm Ương thấy vẻ mặt nàng ta đã tự nhiên hơn nhiều, biết rằng Ngọc quý phi đã tin lời mình, liền mỉm cười đáp lại: "Không hẳn là tiếc tiền, chỉ là lười tải ứng dụng thôi. Dù gì cũng chẳng phải tác phẩm hay gì cho cam."

Khi thốt ra những từ ngữ đậm chất hiện đại, Thẩm Cầm Ương cảm thấy có chút gượng gạo. Đã lâu không nói chuyện kiểu này, trong lòng nàng trỗi lên một cảm giác kỳ lạ và phức tạp.

Ngọc Quý Phi tán đồng: "Cũng đúng. Cho dù ta có thường xuyên đọc mấy truyện não tàn, cuốn này quả thực quá máu chó. Thời đại nào rồi mà còn kiểu "ôm con bỏ chạy" chứ?"

Thẩm Cầm Ương cau mày: "Ôm con bỏ chạy?"

Ngọc Quý Phi vỗ nhẹ vai nàng: "Là tình tiết trong phần trả phí mà ngươi chưa đọc tới đó. Nói chung, truyện này gom hết các motip hot, nào là "gương vỡ lại lành", "truy thê hỏa táng tràng", "bạch nguyệt quang thay thế"... rồi cả "ôm con bỏ chạy". Đọc thì thấy thú vị, nhưng xuyên vào thì đúng thật là xui xẻo."