Bạch Chỉ nhìn đám mèo, thắc mắc: "Thư Vương đúng là lạ thật, chúng ta đã mang mấy con mèo này về cung rồi, đối đãi thế nào hắn làm sao biết được?"
Thẩm Cầm Ương khẽ lắc đầu, về Thư Vương, nàng quả thực không có chút manh mối nào. Người này như từ hư không xuất hiện, mang theo vô số điều bí ẩn không thể giải thích, lại tựa như chỉ vô tình ghé qua, không mang theo mục đích đặc biệt gì.
Chỉ có Trúc Linh nhìn chăm chú vào chú mèo con đang thảnh thơi quan sát cuộc chiến, rồi chỉ tay, nói: "Nương nương."
Thẩm Cầm Ương đã quen với cách nói chuyện này của Trúc Linh. Thuở nhỏ, nàng ấy suýt mất mạng vì cơn sốt cao, cứu được về thì không còn nói nhiều nữa, giọng nói cũng trở nên trầm khàn như nam nhân.
Các cung nữ nhỏ tuổi chưa biết chuyện trong cung thường bị dọa sợ khi bất ngờ nghe nàng ấy mở miệng. Bản thân Trúc Linh cũng tự biết, ở bên ngoài cũng ít khi nói chuyện.
Ngay cả trước mặt Thẩm Cầm Ương, nàng cũng chỉ thỉnh thoảng nói vài ba chữ.
"Ngươi muốn nói con này giống ta?" Thẩm Cầm Ương nghiêng đầu hỏi.
Trúc Linh đưa tay chạm vào chú mèo trắng nhỏ vừa ngáp một cái sắp sửa ngủ gật, nghiêm túc gật đầu.
Thẩm Cầm Ương cảm thấy buồn cười. Người ngoài ai cũng sợ một Hoàng hậu lạnh lùng, gϊếŧ người không chớp mắt như nàng, nhưng hai người ở bên nàng lâu nhất là Bạch Chỉ và Trúc Linh lại chẳng chút kiêng dè. Nếu để người ngoài nhìn thấy đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu chỉ vào một con mèo rồi bảo rằng giống chủ tử, chắc hẳn sẽ nghĩ Trúc Linh muốn tìm đường chết, hoặc là nàng ấy đang phát điên.
Thẩm Cầm Ương chỉ vào hai con mèo đang đánh nhau: "Vậy con này là Bạch Chỉ, còn con kia là ngươi."
Bạch Chỉ và Trúc Linh tuy đều theo nàng từ phủ Tông thân vương, nhưng tính cách hai người lại không hợp nhau, ba ngày cãi vã, hai ngày động tay. Thường là Bạch Chỉ ỷ Trúc Linh ít nói, hay gây sự, nhưng khi Trúc Linh chịu hết nổi, nàng ấy lại có thể nhấc bổng Bạch Chỉ lên, khiến Bạch Chỉ sợ đến mức phải xin tha.
Trúc Linh ngây ngẩn nhìn Thẩm Cầm Ương, rồi lại nhìn hai chú mèo đang quấn lấy nhau đánh đùa, cũng bật cười.
Khi Liên Kiều bước vào tẩm cung, cảnh tượng nàng ấy nhìn thấy chính là ba người đang quỳ bên lò sưởi ấm áp, chăm chú nhìn lũ mèo nhỏ. Trên tay nàng ấy là chậu nước nóng chuẩn bị cho Thẩm Cầm Ương rửa mặt, nhưng sau khi ngẩn ngơ một hồi, nàng ấy cũng không nói gì, lặng lẽ lui xuống.
Những ngày sau đó, vì có ba chú mèo con, Chiêu Thần cung trở nên náo nhiệt hẳn.
Thẩm Cầm Ương cũng dần không thích ra ngoài, cứ để mặt mộc mà ở trong tẩm cung chơi với mèo, thậm chí còn suy nghĩ cách làm vài món đồ nhỏ cho chúng vui đùa.
Sáng hôm đó, khi màn giường được vén lên, Bạch Chỉ đã tới gọi Thẩm Cầm Ương dậy, nói: "Nương nương, hôm nay không được lười nữa, mau dậy rửa mặt chải đầu đi, mùng một và ngày rằm hàng tháng, các phi tần đều phải tới vấn an."
Thẩm Cầm Ương bất đắc dĩ rời giường, Bạch Chỉ nhanh nhẹn chọn áo váy mặc vào giúp nàng, Trúc Linh thì mang điểm tâm sáng tới, chờ các nàng chải chuốt xong là có thể dùng bữa ngay.
Khi vừa ngồi xuống bàn trang điểm, một giọng nói xa lạ dịu dàng cất lên: "Nương nương, nước ấm đã chuẩn bị xong, trong nước có thêm chút tinh dầu hoa hồng."
Thẩm Cầm Ương mở đôi mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ ra, phát hiện người bên cạnh chính là cung nữ Liên Kiều vừa được đưa vào tẩm cung. Nàng ấy mặc áo váy màu thanh liên theo đồng phục cung nữ của Chiêu Thần cung, trên đầu chỉ cài hai đóa hoa bạc nhỏ, trông rất giản dị.