Chương 7
Đôi lời muốn nói:Cuộc ra mắt và cuộc hẹn của nhạc phụ đại ca 30/06
- Em không viết truyện nên xin các thím đừng hối chap em.
- Hiện giờ em đang rất bận trong công việc, nên có thể em không review chi tiết mong các thím thông cảm.
- Khi em viết ra đây em xin các thím tư vấn thật tình cho em!
Em xin cảm ơn thân yêu mến chào!
Sáng bật mình tỉnh dậy, đã 8h sáng chắc do tối qua thức khuya. Linh vẫn nằm bên mình ôm mình ngủ. Những lúc như thế này mình cảm thấy bình yên và hạnh phúc. nhìn đôi mắt đang nhắm quanh khoé mắt còn đọng ít lệ đã khô. Đưa tay sờ lên má Linh mịn màng không có 1 chút mụn, Linh mở mắt nắm tay em.
- Anh dậy rồi ư? - hai mắt mở hé nhưng vẫn còn sưng sưng
- Ừm anh dậy rồi. Em sao rồi cảm thấy đỡ hơn hôm qua chưa? - ý em tâm trí bình ổn chưa
- Em xl! hôm qua em hơi mất bình tĩnh em xl! - mặt buồn buồn
- Không có gì! mà em có chuyện gì không thể nói cho anh được sao? - em nghiêm nghị nói
- Em hứa em sẽ nói nhưng không phải lúc này anh à! - mắt linh nhìn mình như muốn nói tin em đi
Linh không muốn nói em cũng chẳng muốn hỏi nhiều nhưng trong lòng hơi buồn.
- Anh tí cho em về nhà luôn nha anh! - linh lên tiếng
- Ừm thế gặp bố mẹ em thì anh phải nói sao?
(Nói thật mấy thím quen nhau yêu nhau 3 tháng trời, chưa bao giờ Linh cho em về nhà ra mắt gia đình. chỉ toàn gặp trên nhà trọ, còn về nhà thì ngồi bờ kè sát đường nhựa nơi 2 đứa gặp nhau đầu tiên thôi)
- Thì anh cứ nói đi công việc nên tiện đường chở em về! mà về nhà bố em có nói gì nặng lời em xin anh đừng lên tiếng anh nhé - ánh mắt van nài
- Ừm anh biết rồi nhưng... - Linh ngắt câu của em
- Về thôi anh yêu! chụt... - hôn nhẹ cái nhằm cảm ơn mình vì 1 điều gì đó.
Dọn đồ lững thững đi ra, trả phòng rồi về. Chuyến đi về chẳng có gì đáng nói, hai đứa im lặng không nói tiếng nào đơn giả tâm trạng không vui gì mấy. Ngoài việc ghé ăn sáng và ghé siêu thị mua quà cho Úc. Về tới nhà Linh cũng tầm 11h30, dựng xe trước cửa nhà. Trước cửa nhà Linh có 1 cây sari to, thấy 1 người ngồi xe lăn đang đan l*иg chim.
- Cháu chào bác! - em khoanh tay cúi chào
- Cháu là bạn trai của Linh hả! Cháu tên gì nhà cháu ở đâu? - người đàn ông trên ngoài 60t ngước mắt nhìn.
- Dạ cháu tên Khang, nhà ở khu phố dưới ạ!
- Thôi bác đang bận việc tối mấy giờ cháu rảnh có thể lên cho bác trò chuyện được không? - mặt chăm chú tiếp tục đan.
(Lúc đó em lạ lắm giống như bố Linh không tôn trọng em vậy, muốn đuổi em về gấp ấy)
- Dạ thưa 7h30 con lên.
- Thưa bác con về!
Em ra dách xe chạy về nhà trong suy nghĩ càng mờ ám, em chẳng hiểu ông có thành kiến hay gì gì đó về mình. Về gặp mama đang ngồi nghỉ trưa (nhà em mẹ mở shop bán quần áo, bố thì chăn nuôi nhé)
- Sao con trai? Đi chơi với người yêu vui chứ? - mama cười rồi nói
- Dạ vâng vui mẹ à! Mẹ con trả lại nè người yêu con không nhận! - em móc bóp đưa mẹ 800k
(Thực ra lúc về ghé siêu thị Linh nói em tính tiền rùi Linh đưa em nói mẹ cho em tiền rùi không cần phải đưa, nhưng Linh nói "đã làm vợ anh đâu mà xài tiền của anh" dúi vào tay em 400k)
- Con nhà ai vậy Khang? Mẹ cho tiền con dâu tương lai mà không nhận, coi bộ con bé này được đấy. Mai dẫn về ra mắt GĐ nhé con.
- Dạ! Mẹ con nghỉ ngơi xíu tối con còn đi gặp nhạc phụ đại nhân!
- Ừm cơm mẹ còn trong bếp có đói lấy ăn, rồi tối lúc nào đi nhớ ra mẹ chọn cho bộ đồ mang cho con dâu mẹ nha Khang.
Em đi thẳng xuống bếp, sau tiếng mẹ trả lời vỏn vẹn 1 chữ vâng. Tắm rửa sạch sẽ leo lên giường đánh 1 giấc tới sáng (đùa thôi hẹn giờ báo thức mà)
(Cuộc gặp mặt đầy bất ngờ và khó hiểu)
Do đi chơi xa với 1 phần tối qua không ngủ được nhiều khá mệt nên em hẹn báo thức 6h20 dậy chuẩn bị cho ngoại hình tươm tất ra mắt nhạc phụ đại nhân. Tắm rửa chải đầu tóc gọn gàng mạc 1 quần kaki loại siêu bền, áo sơ mi xanh, đi đôi lào thế kỷ mặc thêm cái áo khoác jean (mình có tới 7 cái áo khoác, mỗi năm mama để lại 1 cái 7 năm xa nhà 7 cái)
Ra trước cửa hàng giờ này khá đông khách, mama bận túi bụi cũng nói vọng lại câu.
- Đồ mẹ để trên kệ quần áo kìa xem seri coi nhắm có vừa không, không vừa thì đổi lại bộ khác.
- Dạ vâng!
Sau tiếng trả lời bọn con gái mua đồ sao nó nhìn mình bằng ánh mắt mang hình tên đạn, em chẳng đẹp trai ngược lại "mặt rô" sao đẹp được. Tới xem đồ ướm số seri cũng thấy được thôi kệ mang đi thử không được về lấy bộ khác. 2 quần jean 1 cái xanh nơ 1 cái đen, 2 cái áo 1 sơmi trắng 1 áo cánh dơi xanh lơ.
Dô nhà chào bố cái rồi đi, từ ngày về giờ thấy tính bố mình đỡ khắc khẩu hơn trước. Xong xuôi dắch xe ra ngoài đề máy, nhìn đồng hồ 7h10 chạy đến nhà Linh cũng mất 15p, hên hôm nay trời quang chứ mấy hôm trước mưa lụt đường. Xuống đến nhà Linh là 1 căn nhà cấp 4, rộng khoảng 5m, tắt máy dựng xe thấy bố Linh ăn mặc chỉnh tề chỉ đơn giản như 1 gia trưởng. Em đi dô nhà cúi chào bố Linh.
- Con chào bác! - mặt rất nghiên trang
- Cháu tới rồi đấy à! ngồi đi! - vừa nói vừa đẩy xe lăn tới chỗ trống trên chiếc bàn tiếp khách.
Bộ bàn ghế được đóng theo kiểu hồi xưa, chắc do ông nội để lại cho nhà Linh, nhưng em rất thích kiểu bình dân như thế con người cứ bình dân mà sống với nhau thì chắc có lẽ đời luôn tốt đẹp.
- Cháu có phải Khang con ông X không, nhà ở ngay xyz không? - mặt nhìn rất nghiêm
- Dạ vâng! - tâm trạng nặng nề
- Cháu có phải cái thằng bỏ nhà đi 7 năm trời mới về được gần nửa năm không? - sao lại hỏi thế!
- Dạ... nhưng...! - đúng lúc ấy Linh bước ra
Lúc đó Linh bước ra ngoài với vẻ mặt không vui, 2 mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Ra rót trà cho mình và bố vợ mặt nhìn mình đầu hơi lắc nhẹ như kìm chế nhé anh.
- Linh ngồi xuống đây nói chuyện với bố luôn con! - kiểu nó như ra lệnh
Linh khép nép ngồi xuống bên ghế sát mình, nhìn lúc này còn tiều tuỵ hơn lúc sáng, nhìn người yêu mà đắng lòng, không hiểu sao lại như thế.
- Khang này con bác không biết trong 7 năm qua con làm nghề gì, nhưng bác nói con phải hiểu cho bác. Nhà bác thì nghèo bác công nhận điều đó, nhưng bác không thể người ta coi thường nhà bác.
- Bác con không hiểu những gì bác nói! - mặt lúc đó hơi ngu ngu.
- Rồi con sẽ hiểu con nghe bác nói đây, người ta có danh có phận, có địa vị trong xã hội rước nó. Bác không hiểu sao nó từ chối, con có thương bác thì thương cho chót tác thành cho 2 đứa lên 1 bác rất vui vì điều đó.
Nghe đến đây mình thấu hiểu được đôi chút, lòng nghẹn đau không nói lên lời.
- Con biết và hiểu những gì bác nói nhưng... con... tụi con yêu nhau thật lòng - lòng nghẹn đau không thể nói lên lời.
- Bác không cần biết, con có cái gì? Gia đình con giàu có ư, bác không quan tâm. Điều bác quan tâm là 1 chữ ơn 2 chữ nghĩa. Nếu con thương bác con khuyên dùm con Linh dùm bác. Khuyên nó yêu người nào yêu cho chọn đừng so đo tính toán, làm gì bác thì tàn tật con có hiểu cho bác không - lời nói của 1 ông già sắp khóc em cũng chẳng biết làm sao.
Nghe đến đây mình nghẹn ngào nói không ra tiếng, dường như mọi thứ sụp đổ ậm ừ được 2 tiếng dạ vâng.
- Dạ! vâng!
- Vậy nhé bác cám ơn con rất nhiều! Con làm bạn của Linh ráng khuyên dùm bác.
Còn con Linh ba không biết vì lý do gì con bỏ thằng Minh, nhưng làm người phải dứt khoát người ta nói có ơn phải báo có nghĩa phải đền suy nghĩ cho kỹ vào con à. (Nghe đến đây thấu hiểu 1 cái gì đó hình dung trong đầu, cái sự tuyệt vọng nó nâng cao đến tận óc mấy thím)
- Dạ vâng! - Linh lên tiếng như sắp khóc.
- Sẵn tiện đây bác cũng nói luôn yêu nhau, đấu tranh cho công bằng đừng như dân chợ búa đem nhau ra mà xử nhau như thế thì không nên. Bác chỉ nói thế lớn rồi tự hiểu. - ánh mắt ông nhìn thẳng vào mình như muốn nói lên điều gì đó.
- Dạ thưa bác... - Linh chặn lời mình
- Thôi anh Khang! Đừng nói nữa... hức hức - Linh đứng dậy chạy ra phía cửa.
- Dạ thưa bác con đi! - chạy theo Linh
Trong lòng rất tức rất ức, ức vì không thể nói lên lời nào, tức vì trong trong hoàn cảnh này nhìn người yêu mình đau khổ mà mình không thể giúp gì. thật đau đau lắm chưa bao giờ mình trải qua tình cảnh như thế này.