Hãy Hiểu Anh! Người Anh Yêu!

Chương 5

Chương 5
Nếu các thím tự hỏi sao GĐ em dễ vậy thưa rằng em chịu về nhà là ông bố, bà mama em vui lắm rồi. Đi 7 năm trời về nhà vỏn vẹn được 4 lần, hỏi coi có ai như em không.

Em không phũ với GĐ nhá hồi đó em ham chơi, học hành không giỏi mà tính em không hợp với bố em. Ngày đó ông bố chửi rất thậm tệ, phán 1 câu "Mày không phải con tao, tao đéo có đứa con như mày. Có giỏi ra đời mà sống, buông tao ra coi mày sống làm sao. Đồ con hoang (em giận nhất câu này), mày chui từ đâu ra chứ không phải do tao đẻ ra cút đi".

Em giận quá dô lấy vài bộ đồ, đi trong tiếng khóc van lài của mẹ em. Cố tìm chỗ cho mình sống em lưu lạc lên xyz. Ai thuê gì làm đó không danh không phận, tối mà có chỗ ngủ là thấy quý rồi, tiền làm ra thì bị tụi côn đồ nó bóc lột. Không đưa thì nó đánh cho bầm dập nết không nổi. Mình thì sức cô thế yếu, chẳng dám chống lại. Có 1 ngày em bị bệnh cũng ráng lết đi kiếm cơm ăn (chắc các thím nghĩ em là cái bang, thực sự đúng chỉ có điều hơn cái bang ăn mặc không đến nỗi), ra làm mướn cho người ta được 80 ngàn, gặp tụi kia trấn lột em không đưa nó đánh em lết bên bờ kè lúc đó em không nhầm khoảng 9h đêm.

Lúc đó em cũng chẳng biết sao người bầm dập, thấy đằng xa có bóng người đi gần phía em. Tới gần rồi dìu em về nhà (nói thật chẳng biết nhớ máng máng vậy thôi), sáng em cũng tỉnh rồi đi ra ngoài cái phòng căn nhà cấp 4 bình thường (cái khu này trước hẻo lánh, giờ thì khác rồi) ra ngoài thấy 1 người đứng tuổi sấp sỉ ngoài 60 (ông này là ông bảy về sau dậy võ cho em, cựu bộ đội đặc công).

Em hỏi ông ai đưa em về ông nói bảo em đợi, tí gặp rồi nói chuyện. Đợi lúc tầm 9h45 thấy người chở 1 cậu cũng tầm tuổi em chạy xe bước dô nhà. Ông hỏi em sao bị đánh, làm gì mà lưu lạc em kể ông nghe. Ông phán câu làm em nhớ mãi: "Con người muốn sống ở đất này phải học cách đấu tranh và sinh tồn, không đơn giản cứ làm rồi hưởng đâu". Từ đó em theo ông tối về nhà ở cùng bác Bảy (ông chú của ông anh hai) tiện thể ông dạy võ cho em. Ngày đi cùng anh T (tiện gọi vậy), ông dạy em cách sống, cách tồn tại và hiểu đời... ông và em thân nhau lắm đi đâu cũng có nhau, trừ buổi tối.

Cách đây 4 năm đúng đêm giao thừa ông với em đi chơi về tầm 11 giờ đêm, bị tụi nó phục 2 đánh gần 20 thằng, ông bị chém em cũng thế (hồi đó biết ít nghề rồi nha) cố mở đường máu, cả 2 thoát được. Em nhớ Tết năm đó cả 2 nằm nhà, ăn Tết ông với em kết nghĩa từ đó bắt em gọi bằng anh hai.

(Còn nghề nghiệp không có gì vẻ vang em xin giấu, với lại giờ em coi đó là cách trưởng thành của em nên xin các thím đừng chê bai em là được rồi)
Buồn buồn lên tự kỷ vài dòng cho các thím đánh giá con người em, đừng nghĩ tụi em xấu. Tụi em cũng là con người mà, chẳng qua muốn tồn tại phải sống thôi.

Chia sẻ cho các thím thế, tối nay em sẽ review cho các thím cuộc đi chơi đảo của tụi em nhé. Chuyện cũng qua lâu rồi anh em nhiều khi nói chuyện nghĩ lại ngồi cười với nhau, tình cảm giống như anh em 1 nhà. Nói chung cách sống của tụi em "mình không phũ với xã hội, chỉ xin xã hội đừng phũ với mình. Ra đời sống mình là (ma cô) nhưng không để tiếng mình là ma cô, sống để người ta nể mình, tôn trọng mình chứ đừng để người ta sợ mình".

Thôi em đi làm tối nay lên mướn phòng gần phòng Linh rồi, ở gần chứ để Linh vậy em thấy không ổn.