Chương 4: Cuộc đời trêu đùa (hai)
Chân mày Phó Khương nhăn lên, sau đó nở nụ cười làm chân mày từ từ giãn ra thành đường cong dịu dàng. Nụ cười kia quả là như tẩm gió xuân.Suy nghĩ của Hùng Cách Cách bị ảnh hưởng nên quên mất vấn đề cô muốn hỏi.
Phó Khương rất hài lòng cũng rất đắc ý, nhưng anh sẽ không biểu hiện ra.
Hùng Cách Cách ngượng ngùng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình lẩm bẩm nói: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy."
Chân mày Phó Khương nhăn lên lần nữa.
Được rồi, Phó Khương phải thừa nhận, Hùng Cách Cách là người mạnh mẽ.
Phó Khương vẫn cho rằng, có một loại phụ nữ là cá, trí nhớ của họ chỉ có bảy giây. Qua bảy giây, họ sẽ quên tất cả những chuyện xảy ra trước đó. Họ rất vui vẻ, mà những hiềm nghi cũng chẳng mấy khi để ý; còn có một loại phụ nữ là lịch vạn niên. Những chuyện từ đời thuở nào họ cũng nhớ hết, hơn nữa còn thường xuyên lấy ra nhai đi nhai lại.
Hôm nay, Phó Khương lại biết thêm một kiểu phụ nữ nữa. Con người này là cái cối xay, họ chậm chạp chuyển động theo một hướng, nhưng vào lúc bạn không để ý là cắm lên một hạt đậu, sống chết không chịu chuyển chỗ. Vừa bình thường vừa mâu thuẫn cố chấp.
Phó Khương dùng đuôi mắt nhẹ nhàng quét Hùng Cách Cách. Ánh mắt kia nhìn như vô ý nhưng lại có loại yêu mị không nói ra được. Giống như một vị thánh nữ ngây thơ, chậm rãi nâng làn váy tới bên hông mị hoặc cực kỳ.
Anh nói: "Tôi không thích phụ nữ có quá nhiều câu hỏi. Con gái là phải mềm mại có thể biến điều xấu thành điều tốt. Tôi nghĩ biểu hiện đẹp nhất của con gái khi mở miệng không phải là liến thoắng, mà là liếʍ, mυ'ŧ và nuốt vào vật gì đó. Trong quá trình này phụ nữ có cảm giác chinh phục. Nhất là khi một vật cứng bị phụ nữ ngậm vào trong miệng, rồi dùng phương thức của mình, làm cho nó mềm đi, nhỏ đi, cuối cùng trở lại trạng thái nguyên thủy."
Suy nghĩ phơi phới của Hùng Cách Cách lập lức vυ't đến hình ảnh rất không thuần khiết. Mặt cô đỏ lựng, tim nhảy nhót không ngừng. Lần đầu tiên gặp mặt sao anh ta có thể nói ra chủ đề dễ bị xã hội hòa bình vùi dập thế chứ? Chẳng lẽ anh ta không nhận ra rằng cô rất đơn thuần sao? Cô uống sữa tươi tinh khiết, đắp chăn cotton nguyên chất, cho nên cô thật sự rất thuần khiết mà!
Phong độ của Phó Khương lại thay đổi lần nữa. Anh dùng giọng điệu y như anh cả hết sức ân cần hỏi thăm: "Mặt của cô sao mà đỏ thế?"
Hùng Cách Cách ngượng ngùng liếc Phó Khương rồi lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của mình không trả lời.
Phó Khương rất hiền hoà hỏi: "Chẳng lẽ cô không đồng tình với lời của tôi?"
Hùng Cách Cách cúi thấp đầu hơn, nhưng vẫn không đáp lại.
Phó Khương gật đầu nói: "Cô đã không tin tôi nói, vậy thì tự mình nghiệm chứng đi."
Hùng Cách Cách lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Khương.
Phó Khương xoay người, đưa lưng về phía Hùng Cách Cách, dường như đang móc một vật gì đó.
Hùng Cách Cách là một cô gái mê trai nhưng không có ham muốn, chân cô muốn chạy trốn nhưng lòng của cô thì muốn lưu lại. Cuối cùng trái tim phơi phới của cô cũng chiến thắng lý trí dễ như trở bàn tay. Cô ở lại, cô muốn xem thử người đàn ông đưa lưng về phía cô rốt cuộc có thể móc ra cái gì? !
Khi Phó Khương quay người lại, hành động nhanh cực kỳ, lúc anh nhét một thứ vào miệng Hùng Cách Cách thì cô hóa đá ngay tại chỗ. Thứ trong miệng cô ngọt ngọt, cưng cứng, sau khi nhai mấy cái là bắt đầu biến thành mềm. Đó là… bubble gum TA TA! (loại kẹo cao su có thể thổi thành bong bóng)
Phó Khương hết sức nghiêm túc hỏi: "Sao hả? Cảm giác thế nào? Đợi sau khi cô thổi ra thành một quả bong bóng thật lớn có phải thấy rất thành tựu không?"
Hùng Cách Cách tâm tình phức tạp cắn bubble gum TA TA, cảm giác dường như đang bị đùa giỡn. Người trước mặt đúng là “thần tiên”, nhưng khi xuống trần đầu anh ta chắc bị đập xuống đất.
Khi hai người đi tới khu bánh ngọt, Hùng Cách Cách mím môi hỏi một vấn đề, "Anh móc bubble gum TA TA từ đâu ra đấy?"
Phó Khương nhìn Hùng Cách Cách cười một cách thần bí, nhỏ giọng giải thích bí mật của mình, "Vì phòng ngừa kẻ cắp trộm bảo bối của tôi, nên lúc ra cửa tôi đều không mang theo ví tiền. Đồ của tôi đều được giấu trong qυầи ɭóŧ. Ha ha...."
Động tác thổi bubble gum TA TA của Hùng Cách Cách dừng lại, rất lâu sau cô mới hỏi một vấn đề, “Sao tôi không nhìn thấy anh bóc vỏ kẹo bubble gum?”
Phó Khương cười rất đắc ý, tiến tới bên tai Hùng Cách Cách, trả lời hơi có tố chất thần kinh "Tôi sợ lúc ra cửa quét máy ra đa, bị người ta phát hiện tôi cầm mấy viên bubble gum. Cho nên bỏ hết những giấy gói kẹo đi rồi.”
Cơn cuồn cuộn trong dạ dày Hùng Cách Cách suýt nữa là phun ra. Cô cảm thấy anh chàng trước mắt này nhất định là thần kinh không bình thường, nếu không sao có thể nói ra mấy lời như vậy?
Đang lúc Hùng Cách Cách há mồm, chuẩn bị khạc miếng kẹo cao su trong miệng ra thì Phó Khương đi trước cô một bước, làm bộ khẩn trương nói: "Đừng nhổ. Mặc dù cô ăn không uống không ở trong siêu thị, nhưng cũng phải có đạo đức công cộng tối thiểu chứ. Kẹo cao su mà dính vào đế giày là rất khó xử lý đó.”
Hùng Cách Cách suy nghĩ một chút, cảm thấy Phó Khương nói cũng đúng, vì vậy duỗi ngón trỏ móc miếng kẹo cao su trong miệng ra, sau đó đưa tay ngọc đến trước mặt Phó Khương, nghiêm túc nói: "Đây là của anh mà, trả lại cho anh."
Con ngươi Phó Khương lóe lên. Anh lui về phía sau một bước nói: "Tôi không phải người hẹp hòi. Nếu đã cho cô thì là của cô."
Hùng Cách Cách cực kỳ cố chấp chìa tay ra, "Tôi thật sự là không cần, anh lấy lại đi."
Ngón tay Phó Khương cử động hai cái, sau đó bóp miếng kẹo cao su dinh dính kia, xoay người lại rất nhanh, đưa lưng về phía Hùng Cách Cách, làm bộ nhét đồ vào trong quần.
Hùng Cách Cách nheo lại mắt, khóe môi cong lên, bả vai rung rung, cười thầm. Trộm nghĩ: người này quả nhiên là đầu óc không bình thường! Kẹo cao su nhét vào trong qυầи ɭóŧ thì dễ nhưng nếu muốn lấy ra, không nhổ tận gốc mấy “sợi đen” mới là lạ!
Phải nói nụ cười này của Hùng Cách Cách, thật có thể khiến cho người ta rùng mình. Cô ấy nhếch môi làm cho người ta có cảm giác, giống như “có người dùng một góc bốn mươi lăm độ nhìn lên bầu trời, bùi ngùi xúc động nhưng ưu thương", rất mâu thuẫn, rất bỉ ổi, cũng rất kinh điển.
Lúc Phó Khương quay người lại, Hùng Cách Cách lập tức khôi phục diện mạo hiền lành muôn đời không đổi. Ở trước mặt người khác, Hùng Cách Cách nào giờ vẫn khiêm tốn, không phơi bày “sự xấu xa” trong lòng ra ngoài.
Hùng Cách Cách vốn không muốn tiếp xúc với Phó Khương thêm nữa, nhưng Phó Khương lại nhất quyết muốn đi cùng Hùng Cách Cách tới khu “nếm thử bánh ngọt miễn phí” . Hùng Cách Cách không phải người giỏi cự tuyệt người khác, Phó Khương bám cô khuyên nhủ nên lại đi với anh ta tới khu bánh mì.
Thời điểm thưởng thức bánh ngọt, Phó Khương hết sức khẳng định nói: "Cô rất không vui, cần phải nói hết ra."
Hùng Cách Cách nghĩ, nếu tất cả mọi người không quen nhau, nói hết ra cũng chẳng sao cả. Thế là cô tường thuật đơn giản lại một lượt việc bị sa thải hôm nay.
Phó Khương nghe xong, lập tức bất bình thay Hùng Cách Cách.
Lửa giận vốn đã tắt của Hùng Cách Cách giống như gặp dầu, tức thì cháy lên hừng hực.