Lý Tam Nương không thể tin được mà nhìn trưởng thôn, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc.
"Cái gì? Trưởng thôn ăn rồi sao?"
"Ừ."
Trưởng thôn chắp tay sau lưng, vẻ mặt hiền hậu nói với Lý Diệu Diệu: "Lý Diệu Diệu, con múc thêm một bát cho ta được không? Ta muốn mang về cho người nhà ăn, mọi người đều không muốn ăn nội tạng lợn, ta muốn để mẹ đám trẻ ăn thử, sau này có thể tự làm ở nhà."
Đối với sự quan tâm không rõ lý do của trưởng thôn, Lý Diệu Diệu tạm thời vẫn chưa tìm ra lý do, cô đành nén lại nghi hoặc trong lòng.
Trả lời: "Tất nhiên là được."
Cả một nồi lớn như thế, cô và Tiêu Hàm cũng ăn không hết.
Cô chuẩn bị đi lấy bát sạch, nhưng trưởng thôn cảm thấy phiền phức, liền nói: "Dùng bát mà ta vừa ăn cũng được."
Nhưng đó là bát ông đã dùng, "ổn không ạ?”
Thấy cô cẩn thận như vậy, trưởng thôn chống gậy, “khi nhỏ cha không chê con, khi già con không chê cha, không sao đâu."
Lý Diệu Diệu mím môi suy nghĩ một lát rồi đi vào nhà trong lấy bát.
Trong nhà chỉ còn lại một cái bát đã ăn xong đặt trên bàn, khi ra ngoài, cô liếc mắt nhìn vào phòng một cái.
Lý Diệu Diệu vừa đi, Lý Tam Nương lập tức vội vàng hỏi trưởng thôn.
"Tỷ phu ăn thật rồi sao? Dạ dày có sao không? Già vậy rồi mà ăn vào, dạ dày bị làm sao thì không phải chuyện nhỏ đâu, huynh nghĩ cái gì thế, còn muốn mang về cho nhị tỷ ăn?"**
Đối với lời khuyên can nhiệt tình của bà, trưởng thôn vừa vuốt râu vừa cười ha hả.
"Tam Nương một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, muội thử một lần thì sẽ biết món này ngon đến mức nào."
Mùi thơm phức trong bếp lan tỏa khắp nơi, Lý Tam Nương thấy ông cười vui vẻ, bụng cũng không có dấu hiệu gì bất thường, trong lòng thực sự cũng hơi muốn thử.
Ngày xưa bà đã ăn qua, mỗi lần nghĩ lại cổ họng lại như có một mùi hôi bốc lên.
Bà thực sự không thể nuốt nổi.
Lý Diệu Diệu mang bát ra, cô bị chứng ám ảnh cưỡng chế, vẫn không nhịn được mà rửa bát.
Trưởng thôn và Lý Tam Nương đứng ở cửa nhìn Lý Diệu Diệu rửa bát, trong ánh mắt họ đều chứa đầy thương cảm.
"Đứa trẻ này số khổ, tỷ phu phải quan tâm chiếu cố con bé nhiều hơn đấy."
Trưởng thôn suy tư một lúc rồi đáp: "Ừ."
Không cần Tam Nương nhắc nhở, ông cũng sẽ làm như vậy, ông vì cắt đứt ý định của cháu gái lớn nên không ngăn cản Lý Diệu Diệu gả cho Tiêu Hàm, lương tâm ông cảm thấy có chút áy náy.
Đã mất ngủ nhiều đêm liên tiếp.
Nếu giúp đỡ Lý Diệu Diệu nhiều hơn, lương tâm ông cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Chỉ không biết quan lớn ở kinh thành bị lưu đày đến đây như Tiêu Hàm, liệu có một ngày nào đó sẽ bị đày đi nơi khác không.
Lý Diệu Diệu rửa sạch bát, múc đầy một bát củ cải trắng hầm lòng lợn.
"Trưởng thôn, nhà cháu không có hộp đựng cơm, chỉ có thể phiền ông cầm bát về giúp cháu."
"Không sao."
Một nhà không nói hai lời, Lý Tam Nương liền nhận bát từ tay cô.
"Tỷ phu, chân huynh không tiện, để muội cầm giúp."
Lý Diệu Diệu biết Lý Tam Nương đã gả cho đệ đệ nhỏ tuổi nhất của trưởng thôn*, cả gia đình họ quan hệ rất tốt, không sợ lời dị nghị.
*Cho một số bạn không hiểu chỗ này: Tam Nương gả cho em trai trưởng thôn, nhưng lại gọi trưởng thôn là “tỷ phu” (anh rể) mà không gọi là “anh” vì đây là kiểu 2 chị em gả ruột gả cho 2 anh em ruột nha. Chị Tam Nương (Nhị Nương) gả cho trưởng thôn**, Tam Nương gả cho em trai trưởng thôn. Nên Tam Nương gọi anh rể hay anh đều được.
"Thẩm thẩm, cháu múc cho thẩm một bát nữa nhé?"
Lý Tam Nương vội vàng lắc đầu từ chối: "Thôi đừng, thứ này thẩm chỉ dám nhìn chứ không dám ăn đâu."
Thấy bà sợ như vậy, trưởng thôn cũng nói với Lý Diệu Diệu: "Lý Diệu Diệu à, ý tốt của cháu chúng ta xin nhận."
"Đúng đúng đúng, ý tốt của cháu chúng ta nhận là đủ rồi."
Tiễn họ ra đến cửa, cô khẽ gọi: "Trưởng thôn, thẩm thẩm, đi đường cẩn thận."
Nhìn họ biến mất sau khúc quanh, Lý Diệu Diệu phồng má thở dài một hơi, đóng cửa lại, nhảy nhót chạy vào bếp.
Vừa hát vừa cắt lòng lợn.
"Phần này để ăn sau, phần này làm lòng lợn xông khói."
Cả buổi chiều cô bận rộn trong bếp, không để ý đến Tiêu Hàm.
Tối đến, cô nấu cơm, vì không muốn lãng phí nước vô gạo nên đổ vào một cái chậu để làm canh, xào rau và thêm một bát canh lòng lợn.
Một món rau, hai bát canh, vậy là xong.
Khi cô mang cơm ra đặt lên bàn, trời đã gần tối.
Cô đứng ở cửa nhìn thấy Tiêu Hàm dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm đôi chân của mình, ánh mắt dịu dàng không rõ buồn vui, không biết y đang nghĩ gì.
Lý Diệu Diệu dù không biết y đã trải qua những gì, nhưng y thường xuyên nhìn chằm chằm vào chân mình.
Cũng có thể tưởng tượng được đả kích mà đôi chân tàn tật đó mang lại lớn đến mức nào.
Tiêu Hàm đã sớm nhận ra cô đứng đó, đợi mãi không thấy cô lên tiếng, y ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Không hiểu sao khi y nhìn lại, Lý Diệu Diệu bỗng cảm thấy trong lòng chợt hoảng, vội vàng rời mắt khỏi đôi chân y.
Cô hắng giọng nói: "Ăn cơm thôi."
Cả hai ăn cơm mà không ai nói lời nào, nếu có người đi qua ngoài cửa, không thấy ngọn đèn dầu trong nhà, chắc chắn sẽ tưởng rằng ngôi nhà cũ này không có người ở.
Dáng vẻ người đàn ông ăn cơm rất thanh tao, mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều toát lên vẻ từ tốn và thanh nhã.
Lý Diệu Diệu vừa ăn cơm vừa quan sát y, trong lòng không khỏi nghĩ lung tung về thân phận của Tiêu Hàm trước khi y bị què.
Y ăn cơm thôi mà cũng khí chất như vậy, chắc là cũng đã từng đi học nhỉ?
Cô đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tiêu Hàm, huynh từng đi học chưa?"
Tiêu Hàm hơi nhấc mí mắt, lạnh lùng nhìn người đối diện, muốn nhìn ra chút manh mối gì đó trên khuôn mặt cô.
Kết quả là Lý Diệu Diệu tưởng y không muốn trả lời cô, nên lại mặt dày hỏi lại.
"Huynh đã từng học trường tư thục chưa?"
Cô nhìn y lâu như thế, chỉ là muốn hỏi xem y đã từng đi học chưa, còn y thì muốn xem thử cô hỏi câu này có dụng ý gì.
Y trả lời ngắn gọn: "Rồi."
Nghe y nói đã từng đi học, Lý Diệu Diệu nhướn mày, cô bắt đầu nổi tâm tư hỏi tiếp: "Chữ viết thế nào?"
"Không đáng nhắc đến."
Lý Diệu Diệu không hoàn toàn tin lời y nói, không phải người đẹp thường viết chữ đẹp sao, tướng mạo y đẹp như vậy, chữ viết hẳn cũng phải rất đẹp mới đúng.
Ăn xong, Lý Diệu Diệu đi rửa bát rồi trở về phòng của mình.
Mấy ngày gần đây cô ra đồng bắt trai, lấy vỏ ngoài nướng giòn lên rồi nghiền thành bột, thêm nước tro thảo mộc và dầu từ gan heo nấu ra để làm xà phòng. Tháng Ba là mùa hoa cúc dại nở, cô hái một ít, xào khô rồi nghiền thành bột, thêm vào xà phòng.
Xà phòng có mùi thơm thoang thoảng, đợi phơi khô là có thể dùng để giặt y phục.
Những ngày khác cô cũng không rảnh rỗi, làm thêm vài chiếc hộp gỗ đa năng với kiểu dáng khác nhau, tiện thể làm ít móc áo bằng tre.
Thời đại này, y phục đều được treo trên sào gỗ, không có móc áo như thời hiện đại.
Cô chọn ra một chiếc móc trông đẹp nhất, định đợi đến ngày đi chợ, đến chỗ Vương chưởng quầy hỏi xem có ai mua không.
Những chiếc còn lại cô mang vào phòng Tiêu Hàm.
Tiêu Hàm ngồi trên giường, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua, thấy trên tay cô cầm thứ đồ kỳ lạ.
Y thu lại tâm tư, thản nhiên hỏi: "Cái đó là gì?"
Cả ngày không nói chuyện, giọng y nghe hơi khàn, Lý Diệu dùng tay ước lượng theo vóc dáng y vài lần.
"Móc áo, dùng để treo y phục."
Móc áo?
Tiêu Hàm nhíu mày, tre mà có thể linh hoạt như vậy sao.
Lý Diệu Diệu vốn định treo y phục của y lên, nhưng mở tủ ra thì thấy tủ không có thanh ngang.
Cô đặt móc áo lên giường, suy nghĩ một hồi, rồi nói với y: “Ta muốn mang tủ quần áo ra ngoài sửa lại một chút, cần phải lấy hết đồ trong tủ ra."