Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 62

Chương 62
Trận xôn xao hoa báo gây ra rất nhanh đã bình ổn, đàn trâu uống nước xong thì lục tục rời đi, chỉ còn một con trâu cái đang có thai dừng ở phía sau, kinh hách không ngừng ập tới làm cơ thể nó rất khó chịu. Bất quá nó phải đuổi kịp những con trâu khác, trước lúc sụp tối, đàn trâu phải đi tới thảm cỏ ở chỗ cao, nơi đó độ ấm vào ban đêm sẽ cao một chút, cũng tương đối an toàn.

Đàn trâu rời đi đối với La Kiều mà nói, quả thật chính là chuyện tốt, dù sao cũng không còn màn trâu làm anh hùng một phen đuổi cậu khỏi thi thể linh dương gazen nữa. Chẳng qua, trước mắt còn có một đầu hoa báo, có lẽ so với trâu lại càng khó ứng phó hơn.

Mông Đế tới ngày càng gần, tim La Kiều cũng đập càng nhanh, cậu cúi đầu cho rằng đó là vì mình vừa bắt linh dương mới thế, về phần nguyên nhân nào đó, La Kiều kiên quyết không thừa nhận!

Mông Đế kéo linh dương gazen đoạt được từ miệng con hoa báo kia tới trước mặt La Kiều, không ngờ lại phát hiện con liệp báo này lại bắt được một con.

Có lẽ nó vẫn xem thường năng lực đi săn của con liệp báo này. Thế, con linh dương gazen này phải xử lý sao đây?

La Kiều cắn cổ linh dương, nhìn Mông Đế, lại nhìn nhìn con mồi bị đối phương tha tới, động động lỗ tai, không nói tiếng nào. Cắn cổ linh dương, cậu không có cách nào nói chuyện a.

“Cho ngươi.”

Mông Đế lắc lắc cái đuôi, cúi đầu liếp lổ tai La Kiều, lại cắn nhẹ sau gáy cậu: “Bất quá hình như, ngươi không cần.”

Ai lại chê thức ăn nhiều chứ? La Kiều hừ một tiếng từ mũi.

Đáng tiếc chính là thời gian con linh dương gazen này chết đi đã hơi lâu, lại còn bị ăn qua, thịt không còn tươi, cậu cùng hai tiểu liệp báo không thể ăn được nữa. La Kiều tùy ý bảo Mông Đế có thể mang thi thể con linh dương gazen kia đi, còn mình thì kéo một con khác tới lùm cây, hai tiểu liệp báo lập tức cúi đầu há mồm cắn xé. Thấy Mông Đế vẫn còn đứng đó, La Kiều mở miệng nói: “Ngươi ăn đi, chúng ta không thể ăn được, cho cũng lãng phí thôi.”

Liệp báo nổi tiếng kiêng ăn, nhưng hoa báo không ngờ lại tới mức này. Theo thái độ La Kiều, cho dù không quơ được con linh dương thứ hai cũng sẽ không ăn con mồi được cướp về này. Trước kia liệp báo bị cướp đi con mồi căn bản không có khả năng cướp về, vì thế cũng không có cơ hội chứng kiến trình độ kén ăn khủng khϊếp của liệp báo.

“Thật khó dưỡng.”

Mông Đế nhìn ba con liệp báo vây quanh thi thể linh dương gazen ăn ngấu nghiến, không nói thêm gì nữa, nó lưu loát tha con mồi lên một thân cây gần nhất.

Mông Đế vừa nhổ lông trên người linh dương gazen phun ra, vừa liếc mắt nhìn La Kiều thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát xung quanh, ân, quả nhiên nhìn con liệp báo này, ăn cũng ngon miệng hơn hẳn. Cắn một ngụm thịt linh dương gazen, rõ ràng còn ăn được, chẳng lẽ, con liệp báo này cố tình muốn mang linh dương gazen cho mình? Vì muốn biểu đạt cám ơn hay vì gì khác?

La Kiều khó hiểu nhìn Mông Đế ở trên cây, con hoa báo này đang nghĩ gì, sao ánh mắt nhìn cậu lại không thích hợp như vậy? Không phải nó lại đang đánh chủ ý gì đi?

Không thể không nói, đôi khi, nghĩ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Ví dụ như hoa báo Mông Đế chỉ mới tự bổ não một phen đã bị La Kiều liệt vào hàng ngũ người xấu bụng dạ khó lường.

Bích Thúy Ti cũng thừa dịp nhóm động vật tập trung nhiều nhất bên hồ nước để đi săn, bởi vì liệp báo cùng hoa báo liên tiếp xuất hiện làm cho nhóm động vật không dám lơ là, nó phải mất chút công sức mới bắt được một con lợn warthog trưởng thành, vừa đủ cho ba mẹ con. Từ khoảnh khắc Bích Thúy Ti xuất hiện, La Kiều liền đề cao cảnh giác. Cậu vẫn nhớ rõ con hoa báo cái này từng làm gì, khiến cậu hiện giờ sinh ra bóng ma tâm lý với những giống cái khỏe mạnh.

Mỗi khi nghĩ tới chuyện lần trước bị búng một phát, La Kiều liền đau ‘trứng’.

Bích Thúy Ti cũng thấy La Kiều, còn có cả Mông Đế đang nằm trên cây. Nó cũng không có ý tứ chào hỏi, tuy bộ dáng ngây ngốc của con liệp báo kia làm nó cảm thấy trêu rất vui, bất quá tiểu hoa báo đói bụng quan trọng hơn.

Mông Đế đột nhiên mở miệng gọi lại: “Bích Thúy Ti.”

Bích Thúy Ti ngẩng đầu, nhìn về phía Mông Đế trên nhánh cây cùng con linh dương gazen trước mặt, tuy đã bị ăn một phần lớn nhưng vẫn còn rất hấp dẫn. Không chỉ liệp báo thích linh dương gazen, hoa báo cũng thích. Cho dù linh dương gazen ngàn vạn lần không hề mong muốn loại ‘yêu thích’ này, bất quá sự thật đau thương vẫn tồn tại như cũ.

“Tên kia vẫn chưa rời đi.”

“Cái gì? !” Nghe một câu như vậy, Bích Thúy Ti ném con mồi, lớn tiếng rống về phía Mông Đế: “Sao ngươi còn chưa gϊếŧ nó đi? !”

“Ta sẽ gϊếŧ nó.” Mông Đế nói: “Nói cho ngươi biết chính là muốn ngươi cùng đám ấu tể cẩn thận một chút.”

“Biết rồi.” Bích Thúy Ti mài mài móng vuốt, hung tợn quát: “Ngươi gϊếŧ nó sớm đi cho ta!”

Mông đế không để ý tới tiếng rống to của Bích Thúy Ti, nhưng hai tiểu liệp báo lại bị tiếng gầm của hoa báo làm hoảng sợ, La Kiều vội liếʍ liếʍ bọn nhỏ: “Không có việc gì, ăn tiếp đi.”

La Kiều quay đầu lại nhìn về phía Bích Thúy Ti, không ngờ lại bị đối phương giận cá chém thớt: “Nhìn gì mà nhìn? ! Còn nhìn nữa bà đây đè ngươi!”

“Rống!”

Trên cây truyền tới tiếng gầm của Mông Đế, Bích Thúy Ti mới không sợ, nó ngửa đầu lên rống lại: “Rống cái gì mà rống? ! Còn rống nữa bà đây đè hắn thật cho ngươi xem! Nếu ngươi không chịu gϊếŧ tên kia đi, bà sớm muộn gì cũng tìm cơ hội đè con báo ngốc này!”

Rống xong, ngậm lấy lợn warthog rồi chui vào trong bụi cỏ cao. Nó phải nhanh chóng trở lại bên cạnh ấu tể. Con hoa báo đực kia nếu dám tổn thương ấu tể, nó tuyệt đối sẽ để cho đối phương biết tay!

La Kiều chăm chú nhìn Bích Thúy Ti đi xa, nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần, có em gái nói muốn đè mình, cậu nên cao hứng nên chui vào một góc nào đó mà khóc a? Có con báo nào bi thúc hơn cậu nữa không? Có sao không?

“Ba ba…”

“Câm miệng, ăn cơm đi, nếu không đánh mông!”

La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau, đều ăn ý ngậm miệng lại cúi đầu tiếp tục há miệng ăn thịt. Ba ba tức giận, vẫn nên ngoan một chút đi.

Bích Thúy Ti rời đi không bao lâu, một đám đông kên kên liền tụ tập, chỉ một chốc mà xung quanh liệp báo đã đứng hơn bốn mươi con kên kên. Một con linh dương gazen bị liệp báo ăn đi phần lớn bộ phận, bất quá số còn lại cũng đủ để đám kên kên này ăn, những con tới trước thì xòe rộng cánh ngăn cản những con khác. Đám kên kên đến muộn mất đi vị trí tốt nhất, nhưng chúng vẫn chấp nhất lao vào tranh đoạt với những con khác.

La Sâm cùng La Thụy ăn no, bụng phình to như quả bóng, La Kiều cũng khó có dịp ăn no như vậy, La Kiều tin tưởng, nếu không phải thật sự không thể ăn nỗi nữa, cậu cùng hai tiểu liệp báo sẽ ăn tiếp, ăn tới khi nào đi không nỗi mới thôi.

Đối với liệp báo mà nói, ăn uống no say quá độ cũng là một loại hưởng thụ cao cấp a.

Mông Đế không có loại phiền não này như La Kiều, nó nằm trên cây, chậm rãi hưởng thụ từng chút bữa tiệc lớn, ưng cùng kên kên không dám quấy rầy hoa báo đang ăn cơm, bởi vì rất có thể bọn nó sẽ trở thành bữa cơm ngon lành trong miệng đối phương. So với liệp báo nổi tiếng kén ăn, thì hoao báo cũng có tiếng là ăn tạp, từ thằn lằn tới hươu cao cổ, từ gà gô đến đà điểu, không có gì là hoa báo không ăn.

Mông Đế mang phần linh dương gazen còn thừa lại giấu trên một nhánh cây cao hơn, hoa báo không giống liệp báo, số thịt thừa vẫn có thể ăn được.

La Kiều mang hai tiểu liệp báo đi ra khỏi lùm cây, đàn kên kên chờ đợi đã lâu lập tức bổ nhào tới thi thể linh dương gazen, La Sâm cùng La Thụy thử nhe răng với đám ăn chực kia, La Kiều thì chỉ muốn nhanh nhanh rời đi. Nhưng cậu vẫn chậm một bước.

Mông Đế giấu thi thể linh dương xong liền chắn trước mặt La Kiều, liếʍ liếʍ khóe miệng, ý tứ thực rõ ràng, nhìn nhìn đám kên kên vây thánh một đoàn cách đó không xa: “Ở trong này hay là đi theo ta?”

La Kiều cụp lỗ tai, cái nào cậu cũng không muốn chọn.

“Không phải ta cho ngươi linh dương gazen rồi sao…”

“Nơi này là lãnh địa của ta, tất cả con mồi ở đây đều thuộc về ta. Hiểu chưa?”

Lưu manh! Ác bá! Đại gian ác!

La Kiều đã bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng cậu cũng chỉ có thể thầm mắng vài câu trong lòng, cuối cùng vẫn mang theo hai tiểu liệp báo đi theo sau mông Mông Đế. Lại nói tiếp, cậu quả thực cũng cần Mông Đế dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, con hoa báo đực kia không biết còn ở gần đây hay không, nếu nó núp trong bụi cỏ nào đó, cậu mang theo La Sâm cùng La Thụy đυ.ng phải thì rất phiền phức.

Mông Đế mang theo La Kiều rời khỏi bên hồ nước, đi thẳng tới lãnh địa biên giới của bọn họ, cuối cùng dừng lại ở một gốc cây keo, nơi này thực an toàn, xung quanh không phát hiện hơi thở của kẻ săn mồi. Hai tiểu liệp báo nằm trong bóng râm liếʍ lông cho nhau, La Kiều bị Mông Đế gặm phần lông sau gáy tha lên cây, khôi phục hình thái nhân loại, bị áp lên nhánh cây, chặn môi.

Mông Đế ngậm môi dưới La Kiều, hai mắt vàng nhạt trong bóng râm của tán cây hiện lên một tia sáng.

“Ta thật nhớ ngươi.” Môi trượt từ khóe môi xuống cổ, răng nanh cho dù biến thành hình người vẫn sắc bén như trước nhẹ nhàng gặm cắn làn da La Kiều: “Nghĩ muốn xé toạt ngươi ra mà ăn sạch…”

Nghĩ muốn xé toạt ngươi ra mà ăn sạch…

Xé toạt…

Ăn sạch…

Từ rung động tới kinh hoảng chỉ trong một khoảnh khắc, La Kiều mạnh mẽ đẩy Mông Đế trên người mình ra, lăn qua bên cạnh một vòng, bi kịch xảy ra, cậu bị rớt thẳng xuống đất…

Hai tiểu liệp báo nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu thì thấy ba ba từ trên nhánh cây rớt xuống…

La Kiều ở giữa không trung biến hóa hình thái, cuối cùng an toàn chạm đất. Còn nhe răng với Mông Đế ở trên cây: “Ăn cái đầu ngươi!”

“Ba ba?”

“Đi, cùng ba ba về nhà!”

Nhìn thấy La Kiều hùng hổ mang theo hai đứa nhỏ rời đi, Mông Đế đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó không thể khống chế mà cười đến lăn lộn trên nhánh cây.

Đám cầy mangut đi ngang qua, phát hiện Mông Đế liền vây dưới cây keo, khó hiểu nhìn con hoa báo đang cười đến lăn lộn kia, con hoa báo này sao lại lên cơn động kinh rồi?

Theo đàn trâu rời khỏi lãnh địa hoa báo, tiến vào lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ. Hiện giờ thống trị phần lớn vùng này không phải sư đàn Hoắc Tư Bỉ nữa, mà chính là sư đàn Áo La Tư vừa đánh chúng một trận cách đó không lâu. Sư đàn Hoắc Tư Bỉ không thể không tiến càng sâu vào trong lãnh địa để tránh né.

Sư đàn Áo La Tư không đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Nhóm sư tử của sư đàn Hoắc Tư Bỉ cần thời gian khôi phục, sư đàn Áo La Tư chiếm được càng nhiều lãnh địa cùng con mồi, nhóm sư tử cái cũng cần đặt nhiều tinh lực vào việc nuôi nấng ấu tể, hiện giờ hai sư đàn đều không nguyện ý tiếp tục tranh chấp, vì thế, hai bên đạt thành nền hòa bình ngắn ngủi, bất quá cũng chỉ tạm thời mà thôi.

Sư đàn Hoắc Tư Bỉ mất đi một phần ba lãnh địa cùng con mồi, đối với một sư đàn lớn trường kỳ chiếm cứ vùng châu thổ này mà nói, đây tuyệt đối là một nỗi nhục không thể xóa nhòa! Hòa bình sớm hay muộn cũng bị đánh vỡ.

Đàn trâu không biết sự kiện giữa hai sư đàn, chúng nó chỉ dựa theo thói quen trở về bãi đất cao qua đêm. Sư đàn Hoắc Tư Bỉ hiện giờ không có tiểu sư tử, nhóm sư tử cái phần lớn thời gian chỉ bắt giữ một ít con mồi nhỏ, chỉ có những lúc cực kỳ đói mới đi tới trêu chọc đám trâu bự con này. Nhưng sư đàn Áo La Tư không giống, từ khoảnh khắc đàn trâu xuất hiện, nhóm sư tử cái đã bắt đầu theo dõi bọn nó, nhất là con trâu cái đi cuối cùng.

Đàn trâu này không hề hiểu biết gì về sư đàn xa lạ này, tối nay, bọn nó đã phải trả cái giá rất lớn cho sự lơ là của mình.

Lúc trời sập tối, La Kiều trở về núi đá trong lãnh địa của mình. La Sâm cùng La Thụy liền bổ nhào lên đống cỏ khô lót trong động, vui vẻ lăn lộn, bọn nó thật sự ăn no, hiện giờ lại trở về nơi quen thuộc, tối nay khẳng định sẽ ngủ rất ngon.

Đêm trước, La Kiều vẫn luôn cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh núi đá, thẳng đến khi xác định không có nguy hiểm mới trở về hang núi.

Trong bóng đêm lần thứ hai vang lên tiếng gầm của sư tử, tiếng kêu chói tai của linh cẩu cùng tiếng gào thê lương của đàn trâu, mở màn cho cuộc săn đêm nay.