Chương 60
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đợi mấy tiếng nhưng thủy chung không có con mồi xuất hiện, trước mắt là một mảnh khô cằn trống trải.“Ba ba, đói bụng quá.”
La Kiều liếʍ liếʍ La Thụy, cậu cũng đói a, nếu không có gì để bọn họ chộp tới làm đồ ăn thì chết đói mất, thực bi thúc a.
Mang theo hai tiểu liệp báo leo xuống mỏm đá, La Kiều tính toán đi tới biên giới lãnh địa thử vận may. Có lẽ sẽ đυ.ng phải thỏ hoang hoặc gì đó, về phần lợn warthog, từ khi con lợn cuối cùng trong lãnh địa bị Mông Đế gϊếŧ chết rồi vào bụng bọn nó, trừ phi có một đàn lợn nào đó di chuyển tới đây, bằng không trong khoảng thời gian ngắn bọn nó sẽ không có thịt lợn ăn.
Vừa đi, La Kiều đột nhiên nhớ tới vị hàng xóm mãng xà từng gặp một lần trong lãnh địa, hiện giờ nó đang ở nơi nào? Nếu trong hang thì có thể nghĩ biện pháp làm thịt nó, hẳn cũng có bữa cơm a…
Nói ra thì, liệp báo có thể ăn mãng xà đi?
Anh chàng mãng xà đang nằm trong hang sau ngủ đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, nó nghi hoặc giật giật đầu, nó là động vật máu lạnh đi, sao lại có cảm giác này a?
La Sâm cùng La Thụy cũng không biết La Kiều đánh chủ ý gì, tuy La Kiều từng nói có thể xem vị hàng xóm không chân kia là lương thực dự trữ, nhưng hai tiểu liệp báo không hề có khái niệm gì về việc bắt mãng xà tới ăn. Bọn nó từng đυ.ng qua rắn hổ mang vàng óng ánh, loại rắn độc không có răng nọc này trốn trong bụi cỏ khô vàng, không nhìn kĩ thì căn bản không phát hiện được. La Sâm suýt chút nữa đã giẫm lên cái đuôi rắn, may mắn giác quan thứ sáu đã cứu nó một mạng, lúc hai tiểu liệp báo bị La Kiều kéo chạy ra xa hơn mười mét vẫn còn có thể nhìn thấy cái đầu bè ra dựng thẳng của con rắn độc.
La Kiều biết cũng không nhiều loại rắn độc, nhưng rắn hổ mang vàng có thể xem là một trong những loại độc nhất. Còn có loài rắn mamba đen, há miệng ra đen ngòm, độc đến mức vừa nhìn thấy nó tuyệt đối phải đi đường vòng.
Hai tiểu liệp báo không có ấn tượng thực tế về rắn độc, trừ phi bọn nó chân chính gặp phải, nếu không tuyệt đối không biết cái loại dài dài nhỏ nhỏ không có chân này nguy hiểm cỡ nào.
Cho dù là sư tử bị phun độc cũng có thể bị mù, thậm chí là tử vong, có con có thể dựa vào khả năng trao đổi chất cường hãn mà khang phục, nhưng liệp báo không làm được.
“Nghe này, tò mò có thể nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để nguy hiểm tính mạng.”
Lời La Kiều nói, La Sâm cùng La Thụy đều ghi nhớ thật kỹ, nhưng dưới biểu tình nghiêm túc của La Kiều chính là một trái tim khá điên rồ. Liệp báo bình thường sẽ muốn bắt mãng xà ăn sao? Có sao? Đây là di chứng của việc ăn quá nhiều nước miếng hoa báo sao?
Anh trai mãng xà còn đang tiêu hóa bữa ăn lần thứ hai quấn chặt thân hình một chút, không phải nó thấy tịch mịch mà là lạnh a.
La Kiều làm dấu ở biên giới lãnh địa hơn mười ngày trước, giờ mùi đã tan biến gần hết. Thừa dịp tiểu liệp báo đang tìm con mồi, La Kiều lần thứ hai để lại dấu hiệu mùi của mình trên tảng đá cùng thân cây. Bất quá làm ra hành vi không văn minh trước mặt hai tiểu liệp báo, liệp báo ba ba vẫn cảm thấy lổ tai mình nóng rực.
Ân, quen là tốt rồi.
Chết tiệt, phỏng chừng tới tận ngày hai đứa con trưởng thành ra riêng cậu cũng không quen được!
Hành vi đánh dấu lãnh địa này mỗi con liệp báo đều phải học, tuyệt đối không có khả năng để hai tiểu liệp báo xoay người sang chỗ khác. Vì thế, liệp báo ba ba chỉ có thể cụp tai, rơi lệ đầy mặt.
Dưỡng đứa nhỏ dễ dàng sao? Ai dám nói dễ cậu liền liều mạng với người đó!
La Kiều rời đi tìm con mồi, không khéo đã bỏ lỡ Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tới núi đá tìm mình. Mạt Sâm ngửi được mùi vị quen thuộc xung quanh núi đá, xác định La Kiều bình an vô sự thì mới an tâm một chút. Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc bàn bạc một chút xem nên đi tìm cha con La Kiều hay trở về lãnh địa. Tuy người quyết định bình thường luôn là anh trai, nhưng Mạt Sâm cũng không xem nhẹ ý kiến Kiệt Lạc, cuối cùng hai anh em vẫn lần theo mùi mà đuổi theo tung tích La Kiều, không có cách nào, ai bảo La Kiều đang vội vàng đánh dấu lãnh địa a? Này rõ ràng đang nói cho kẻ truy đuổi biết mục tiêu đang ở phía trước, cứ tiến tới a!
La Kiều cũng không biết Mạt Sâm tới tìm, cậu cùng hai tiểu liệp báo ẩn trong bụi cỏ cao, năm trăm mét trước đó là hai đầu sư tử đực đang đánh nhau.
Khó trách hôm nay không có động vật lai vãng tới đây…
Tất cả động vật không muốn bị kéo vào trận chiến của sư tử, vì thế đều chạy ra thật xa.
Chỉ cần hướng gió không lập tức thay đổi, nhóm sư tử sẽ không phát hiện liệp báo đang núp trong bụi cỏ. La Kiều vốn định xoay người chạy trốn, nhưng vừa dẫn La Sâm cùng La Thụy đè thấp cơ thể đi được một khoảng thì lại nhìn thấy xung quanh không ngừng có sư tử cái tiến tới, này cũng không phải tin tức tốt gì. Sư tử đực lo đánh nhau sẽ không để phát hiện cậu, nhưng sư tử cái thì không nhất định, nếu để bọn nó chú ý thì nhất định dữ nhiều lành ít. Vì thế, chỉ có thể ẩn núp chờ đợi nhóm sư tử đánh xong, tan cuộc giải tán.
Trước lúc đó, ba cha con lại phải tiếp tục chịu đói. Cái này gọi là thần tiên đánh nhau, người trần chịu tai ương. Đổi lại hiện giờ chính là sư tử đánh nhau, liệp báo chịu đói.
Hai người không có liên hệ tất yếu, nhưng sự thật chính là vặn vẹo như vậy. Cậu có chút hiểu được tâm tình của con sóc đất bị mình khi dễ lúc trước.
Hai tiểu liệp báo cũng khẩn trương như La Kiều, bọn nó nằm sát bên người cậu, cúi đầu, hai lỗ tai cụp lại, giấu đi những đốm lông nổi bật sau tai, cứ vậy nằm úp sấp, cơ hồ không có sư tử phát hiện bọn nó.
Áo La Tư cùng Nạp Tư đánh nhau tưng bừng, thân thể sư tử đực cường tráng hệt như một ngọn núi nhỏ va chạm với nhau, bọn nó dùng chân sau chống đỡ cơ thể, chân trước nâng lên, bàn chân thật lớn hung hăng vỗ về phía đối thủ, ý đồ áp đảo đối phương xuống đất, cái miệng há to, bốn chiếc răng nanh sắc bén lộ ra, tông mao rậm rạp theo động tác của bọn nó mà phập phồng, tất cả đều biểu hiện sự uy mãnh cùng cường hãn của sư tử đực.
Nạp Tư có vẻ ngang sức với Áo La Tư, nhưng cũng chỉ là có vẻ mà thôi.
Kiên trì vài hiệp, cuối cùng Nạp Tư vẫn bị Áo La Tư vật té lăn quay trên mặt đất, Áo La Tư không ngừng dùng răng nanh cùng móng vuốt cắn xé nó, Nạp Tư cố sức phản kháng, tuy bị té ngã xuống đất, nhưng lưng vừa chạm đất, chân tước cùng chân sau của nó lập tức quơ quào về phía Áo La Tư, hung mãnh phản kích làm Áo La Tư nhất thời cũng khó giành được chiến thắng áp đảo.
Trận chiến đấu dữ dội của sư tử đực đều hấp dẫn sư tử cái trong sư đàn. Bình thường, khi sư tử đực của hai sư đàn đánh nhau, những con sư tử đực khác cũng tiến tới hỗ trợ, bọn nó là đồng bọn, sẽ thủ vệ thành viên cùng lãnh địa của sư đàn. Nhưng Phỉ Lực cùng Ai La chỉ ở bên cạnh quan sát Nạp Tư cùng Áo La Tư, không hề có ý tứ tiến tới hỗ trợ.
Nạp Tư không phải đối thủ của Áo La Tư, bọn nó cũng thế. Có lẽ qua năm, hai anh em liên thủ mới có thể đối kháng với Áo La Tư, nhưng hiện giờ, tiến lên chỉ bị ăn đòn. Bất quá, Áo La Tư tuy cường tráng nhưng muốn gϊếŧ chết Nạp Tư có thể trọng tương đương cũng không dễ dàng.
Lúc Áo La Tư lần thứ ba cắn về phía cổ Nạp Tư, Nạp Tư rốt cuộc chọn đúng cơ hội, bật dậy xoay người chạy trốn.
Áo La Tư đuổi sát phía sau không buông, nhóm sư tử cái sư đàn Áo La Tư vốn căm hận sư đàn Hoắc Tư Bỉ đã lâu, thậm chí còn có hành vi ác liệt muốn gϊếŧ chết tiểu sư tử. Nhìn thấy Nạp Tư bị Áo La Tư đánh tới chạy trối chết bọn nó lập tức nhào tới, mục tiêu chính là nhóm sư tử cái của sư đàn đối phương.
Vì thế, từ trận chiến giữa hai con sư tử đực đã biến thành hai sư đàn quần ẩu. Nhóm sư tử cái đánh nhau tuy không rung động như sư tử đực, nhưng vẫn làm ba liệp báo núp trong bụi cỏ xem tới ngây người. Không phải vì gì khác, trình độ vung vuốt tàn ác của nhóm sư tử cái có thể hình cường tráng này còn sâu hơn cả sư tử đực!
Trên người một con sư tử cái Hoắc Tư Bỉ cơ hồ bị quào thành một cái lưới rách, một con khác thì suýt bị cắn đứt đuôi, sư tử cái sư đàn Áo La Tư ỷ vào ưu thế số lượng, cơ hồ lấy thịt đè người lên nhóm sư tử cái Hoắc Tư Bỉ mà đánh, nhóm tiểu sư tử sư đàn Áo La Tư đều núp ở lùm cây xa xa, có hai con sư tử cái đang trông chừng. Cuộc chiến giữa hai sư đàn thế này là cơ hội học tập tốt nhất.
Áo La Tư tựa hồ không làm thịt được Nạp Tư thì không bỏ qua, Phỉ Lực cùng Ai La không có khả năng mặc kệ, hai anh em sư tử đực trẻ tuổi không có biện pháp đối dầu trực diện với Áo La Tư, bất quá thỉnh thoảng đánh lén một cái thì vẫn có thể. Nạp Tư có thể nhân cơ hội đó mà thở một hơi, bảo trụ tánh mạng.
Tính tình sư tử rất táo bạo, bắt đầu chiến đấu rất nhanh mà chấm dứt cũng nhanh như vậy. Không có liều chết quấn chặt lấy nhau, sư đàn Hoắc Tư Bỉ phát hiện không địch lại đối thủ thì lập tức quay đầu bỏ chạy, sư đàn Áo La Tư
đuổi sát phía sau, dần dần rời xa khỏi lãnh địa La Kiều, hướng về phía lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ.
Có vẻ địa bàn hai sư đàn sẽ phát sinh biến đổi không nhỏ.
La Kiều cuối cùng cũng thở phào, liếʍ liếʍ hai tiểu liệp báo định đi tới nơi khác tìm con mồi, không ngờ ở nơi sư đàn đánh nhau lúc nãy đột nhiên có một con thỏ hoang từ bụi cỏ chui ra.
La Kiều quả thực không thể tin vào hai mắt mình, anh bạn thỏ này làm thế nào mà không bị sư tử giẫm chết cơ chứ? Hay là, bên dưới có hang ổ cho nó ẩn núp?
Vô luận là thế nào, cuối cùng cũng có cái ăn.
Có lẽ thần may mắn thực sự đã để mắt tới La Kiều, cậu không chỉ bắt được con thỏ hoang kia, còn ở nơi nó chui ra phát hiện cả một ổ! Ổ thỏ này phòng chừng bị động tĩnh sư tử đánh nhau dọa hoảng nên co rút thành một đoàn ở bên trong.
La Kiều không vội bắt bọn nó mà xem xét chung quanh, quả nhiên lại phát hiện mấy cửa ra, để hai tiểu liệp báo trông chừng thỏ hoang, La Kiều biến hóa bình thái, nhấc một tảng đá tới, lại đào đất, sau đó chặn lại mấy cửa ra khác, cuối cùng tìm một nhánh cây chọt vào cửa hang!
Kết quả, dưới móng vuốt tàn ác của liệp báo, cả ổ thỏ hoang bị bắt gọn.
Lúc Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đuổi tới, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đang ghìm chặt con thỏ mà cắn xé, ăn tới mới mặt mũi toàn là máu. Mạt Sâm chào hỏi từ xa, sau đó mới tiến qua. Tuy bọn nó quen biết nhau, nhưng nên làm vậy để tránh hiểu nhầm muốn cướp đoạt con mồi.
La Kiều ăn thịt thỏ tâm tình rất tốt, trực tiếp chỉ một con cho Mạt Sâm: “Ăn chút không?”
Mạt Sâm lắc đầu, Kiệt Lạc cũng đi tới, nhìn con thỏ trên mặt đất liền nhịn không được kinh ngạc: “Đây đều do ngươi bắt sao?”
La Kiều gật đầu, liếʍ liếʍ vết máu trên móng vuốt, mở miệng: “Đây là sức mạnh của trí tuệ!”
Dứt lời liền tung ra một cái hôn gió, Mạt Sâm ngây ngẩn cả người, Kiệt Lạc cũng ngây dại, La Kiều ý thức được chính mình mới làm gì cũng choáng váng. Hiện giợ cậu nói mình không phải cố ý liệu còn kịp không a?