Chương 51
Sau chuyện cỏ long não, La Kiều đặc biệt đi tìm loại thực vật này, hiện giờ không phải mùa hoa nở, vì thế cây cỏ xanh xanh có những sợi lông măng trắng tuyết thoạt nhìn không có gì thu hút, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương thơm mát kia, La Kiều lại nhịn không được muốn lăn vài vòng.Vừa nghĩ xong thì cậu cũng thực sự làm vậy. Cụp móng lăn lăn trên cỏ hệt như một con mèo nhà.
Đầu óc choáng váng, đợi đến khi La Kiều tỉnh táo lại, chỉ thấy Mạt Sâm quỳ rạp trên mặt đất, chính mình đang cọ cọ cằm người ta cầu vuốt ve a.
Được rồi, tuy Mạt Sâm không nói gì nhưng La Kiều vẫn có thể nhìn ra ý cười trong ánh mắt màu hổ phách kia.
Bị cười nhào?
Hay là bị cười cợt?
La Kiều cự tuyệt suy nghĩ.
Sau vài lần, La Kiều cuối cùng cũng quen với loại thực vật này, đối với hương vị của cỏ long não cũng có chút chống cự nhất định, ít nhất cũng không còn vừa ngửi thấy đã bổ nhào tới lăn lộn làm nũng. Tuy Mạt Sâm nói, muốn tìm loại thực vật này trên thảo nguyên cũng không dễ nhưng La Kiều vẫn quyết định cần thận thì hơn, biện pháp ổn thỏa nhất là sau này có gặp liền tránh đi.
Nói trắng ra, loại thực vật này có hiệu quả với loài mèo, liệp báo cũng thường bị kêu là mèo lớn, nhưng dù sao cũng không phải mèo. Liệp báo thuộc phân họ báo, bất đồng với loài mèo nhà hoặc mèo hoang.
Bất quá từ sau ngày ấy, Mông Đế vẫn không xuất hiện, La Kiều lo lắng đề phòng vài ngày liền khôi phục cuộc sống bình thường. Phỏng chừng con hoa báo kia chỉ đi tuần tra lãnh địa đi, địa bàn lớn như vậy, nó cũng không có anh em giúp đỡ. Tính độc lập của hoa báo so với liệp báo còn mạnh hơn, ít nhất hai con liệp báo đực có thể sống cùng nhau, còn muốn hai con hoa báo đực cùng sinh hoạt thì thuần túy là việc không thể tin được.
La Sâm cùng La Thụy cũng bị La Kiều cho làm quen với cỏ long não, nhưng làm La Kiều buồn bực chính là hai tiểu liệp báo tựa hồ không thích mùi này, hắt xì vài cái rồi lắc lắc đầu vài cái, sau đó không hề có chuyện gì tiếp tục truy đuổi đùa giỡn.
La Kiều bi phẫn, đây là phân biệt đối xử giữa liệp báo với nhau sao?
“Ba ba, làm sao vậy?”
Hai tiểu liệp báo ngừng đùa giỡn, nhìn La Kiều, liệp báo ba ba buồn bực nằm rạp trên cỏ, không ngừng dùng móng vuốt cào cào đất, liệp báo không có thói quen đào hang, nhưng lúc này La Kiều thật sự muốn đào một cái hang để tự vùi mình vào đó.
“Ba ba?”
La Thụy cọ cọ đầu La Kiều, hai cha con vẫn thân thiết như cũ, nhưng La Sâm thì dần dần giảm bớt số lần nũng với La Kiều. Này có lẽ là chuyện tốt, cho dù về sau sống cùng một chỗ nhưng hai anh em có một người sắm vai người lãnh đạo, nếu cả hai đều mạnh thì ngày nào đó sẽ đυ.ng phải tình cảnh mỗi người một ngã.
Bên người đã có một ví dụ rõ ràng, anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, vô luận xem từ góc độ nào, Mạt Sâm cũng đều mạnh hơn một chút.
“Không có gì.” La Kiều liếʍ liếʍ La Thụy, đứng lên ưỡn thắt lưng, trước kia luôn không hiểu vì sao họ nhà mèo hở ra là duỗi người ưỡn thắt lưng, thật sự rất thoái mái a: “Ba ba đi săn, muốn ăn gì?”
Lợn warthog trong lãnh địa không thể bắt nữa, còn bắt thì năm sau không còn con nào để ăn. Con lợn warthog cái trưởng thành kia, bản thân La Kiều cũng không đối phó được, nhóm động vật ngẫu nhiên xuyên qua lãnh địa uống nước trở thành nguồn thức ăn quan trọng của ba cha con, trước khi mùa mưa tiến tới, La Kiều phải tìm cách để mình cùng hai tiểu liệp báo sống sót.
Mang theo hai tiểu liệp báo leo lên một mỏm núi đá bằng phẳng, mấy liệp báo có thể ung ung dung dung nằm úp sấp trên đó chờ đợi con mồi đến. La Kiều cũng không thể luôn thành công, trong ba lượt đi săn sẽ luôn có một hai lần thất thủ, nhưng đối với liệp báo mà nói, cậu đã có thể xem đã làm không tồi, nhớ lại những ngày mới gặp La Sâm cùng La Thụy, cuộc sống hiện tại quả thực giống như thiên đường.
“Ba ba, hôm nay còn có thể có linh dương sừng cao không?”
“Ta muốn ăn linh dương gazen.”
“Linh dương Madoqua ăn cũng ngon lắm, chính là nhỏ quá, không đủ ăn…”
Hai tiểu liệp báo thảo luận khí thế ngất trời, La Kiều tận khả năng không bắt những thức ăn kì quái nuôi nấng bọn nhỏ, rùa đất hay mấy thứ linh tinh khác, trừ phi cần thiết, La Kiều tuyệt đối không để bọn nhỏ đυ.ng tới, có cũng không được ăn nhiều, nếu Sa Mỗ ngẫu nhiên hứng khởi trở lại xem, phỏng chừng mình lại bị đánh đến bánh bao đầy đầu.
Đột nhiên, một tiếng voi rống rõ to đánh gảy nhóm tiểu liệp báo đang thảo luận, thần sắc La Kiều cũng trở nên nghiêm túc. Vào mùa khô, voi tuyệt đối là vị khách không được hoan nghênh, nhất là những khu thiếu thốn nguồn nước, chỉ cần một đàn voi nhỏ cũng có thể rút sạch nước trong hồ.
Tiểu liệp báo theo bản năng nằm úp sấp cúi người, La Kiều ngẩng đầu, nhìn về hướng tiếng voi rống truyền tới, là một con voi đực trưởng thành. Thủ lĩnh đàn voi thường là con cái, thành viên phần đông cũng là voi cái cùng nhóm voi con vị thành niên, voi đực luôn bỏ đàn, chỉ vào mùa giao phối mới có thể hội hợp với đàn voi.
“Này thì phiền rồi…”
Voi đến cũng chưa phải chuyện không xong nhất, theo hai con hà mã xuất hiện, thần kinh La Kiều mới chính thức căng thẳng, đó là một đôi mẹ con hà mã, hà mã con phỏng chừng chỉ mới hai ba tháng tuổi, bước đi tập tễnh, thực có thể đã bị mất nước, hà mã cái kiên nhẫn đi phía sau nó, cổ vũ nó tiếp tục đi về phía trước.
Nguồn nước của hai mẹ con này vừa mới khô cạn không lâu, mục đích của bọn nó chính là sông Tát, hà mã mụ mụ xem hồ nước trong lãnh địa hoa báo là điểm dừng chân, nhưng bọn nó đến đối với liệp báo chính là có phiền toái rất lớn.
Mùa khô, sư đàn cùng linh cẩu luôn bị vây trong đói khát, bọn nó đói tới choáng váng thậm chí còn vây công đánh cả hà mã trưởng thành. Bên cạnh lãnh địa La Tố chính là sư đàn Hoắc Tư Bỉ, bên biên giới còn có một đàn linh cẩu không sợ trời không sợ đất, đối với hai mẹ con này tới không phải nói cho sư tử cùng linh cẩu nơi này có thịt, mau mau chạy tới sao?
Sư tử cùng linh cẩu sẽ kiêng kị hà mã cái, nhưng hà mã con tuyệt đối là một bữa ăn ngon, huống chi hà mã cái đã rất suy yếu, nó không biết có thể ngăn cản được bao nhiêu công kích của đối phương. Vết thương trên người hà mã cái càng làm La Kiều khẩn trương hơn, kia rõ ràng là vết cào của sư tử!
La Kiều chỉ có thể cầu nguyện hai mẹ con này mau mau rời đi, cậu thậm chí không còn lòng dạ đi săn. La Sâm cùng La Thụy cũng cảm nhận được La Kiều khẩn trương, hai tiểu liệp báo cũng dán sát vào tảng đá, không phát ra chút tiếng vang.
Hà mã cái phát hiện La Kiều, nó hướng về phía La Kiều bày ra bộ dáng uy hϊếp, há to miệng, La Kiều hận không thể dứt khoát nói với nó, mau đi nhanh đi, cậu không có tí ti hào hứng nào với đứa nhỏ của nó cả… Miệng há lớn như vậy với liệp báo có lợi ích gì, sư tử mới là boss bự a, ngu ngốc!
Nhưng hi vọng của La Kiều vẫn tan biến, cậu thấy ở lùm cây xa xa có bóng dáng sư tử. Đây là sư tử cái của sư đàn Hoắc Tư Bỉ, mấy vết thương trên người hà mã cái chính là tác phẩm của bọn nó, đồng dạng, một con sư tử cái vì không cẩn thận cũng bị hà mã cắn bị thương, hàm răng sắc bén của hà mã xuyên qua cằm nó, chấn động não, nó bị thương nhưng vẫn ương ngạnh sống sót, bất quá không thể tham gia đi săn, chị gái nó lưu lại trông coi, còn nhóm sư tử cái còn lại đi theo sau hà mã, Phỉ Lực cùng Ai La cũng theo tới.
Mục tiêu của nhóm sư tử cái là hà mã con, hai đầu sư tử đực lại nhắm vào hà mã mụ mụ đã rất suy yếu. Làn da hà mã rất yếu, một khi bị phơi nắng lâu rất dễ dàng tạo thành tình trạng mất nước, huống chi nhóm sư tử cái công kích nó suốt đêm qua, hiện giờ, chỉ cần chặn hai mẹ con nó không cho tới hồ nước thì sư đàn có thể ăn no nê.
Nhóm sư tử vì bữa ăn ngon này mà cam nguyện hoạt động dưới ánh mặt trời chói chang, bọn nọ bám sát một đường xông vào lãnh địa La Kiều, sư tử căn bản sẽ không để ý tới đánh dấu biên giới lãnh địa do liệp báo lưu lại, nếu muốn, bọn họ hoàn toàn có thể đưa chủ nhân vùng lãnh địa này vào chỗ chết.
La Kiều nhìn thấy đầu sư tử đầu tiên xuất hiện lập tức mang hai tiểu liệp báo chạy về hang động, nơi đó có cỏ khô dấu mùi, ngoài cửa cũng có bụi cỏ gai che chắn, chỉ cần sư tử không đặc biệt tìm kiếm thì hai tiểu liệp báo tuyệt đối không bị phát hiện. La Kiều thì núp vào một vị trí ẩn nấp, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nhóm sư tử, nếu muốn tránh né bá chủ của thảo nguyên, phương pháp tốt nhất là cứ nhìn chằm chằm bọn nó.
Rốt cuộc, bảy đầu sư tử tham gia đi săn đều đến đông đủ thì gϊếŧ chóc bắt đầu.
Hà mã cái tuy suy yếu nhưng vẫn dốc hết sức lực bảo hộ đứa nhỏ của mình, thể hình hà mã rất lớn, tốc độ chạy trốn cũng không chậm, nhưng vây khốn bọn nó lại là bảy đầu sư tử trưởng thành cường tráng, trong đó còn có hai đầu sư tử đực!
Hàm răng lớn của nó đã không còn tạo thành uy hϊếp đối với nhóm sư tử, hồ nước cũng còn quá xa, thể lực từng chút bị tiêu hao, hà mã cái bắt đầu tuyệt vọng.
Hà mã con ở sát bên người mụ mụ, nó còn rất nhỏ, nếu mất đi sự che chở của mụ mụ thì phải chết là không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay mụ mụ cũng không thể bảo hộ nó.
Rốt cuộc, nhóm sư tử cái cũng ngăn cản hai mẹ con hà mã, hai đầu sư tử đực không ngừng tạo ra vết thương trên người hà mã cái, nhóm sư tử cái liền nhân cơ hội gục ngã hà mã con, cắn cổ nó.
La Kiều khϊếp sợ, cậu từng nhìn thấy sư đàn Áo La Tư săn trâu, hiện giờ lại thấy sư đàn Hoắc Tư Bỉ gϊếŧ chết hà mã, lại một lần nữa bị sư đàn làm rung động, kí ức từng bị sư tử cái Đề Na cắn hiện lên trong đầu, lúc trước có thể trốn thoát khỏi móng vuốt nhóm sư tử cái quả thực là vận may cực hạn!
Lặng lẽ trườn xuống tảng đá, La Kiều gạt bụi cỏ trở về hang động nhóm tiểu liệp báo ẩn núp, hiện giờ bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể chờ đám sư tử kia ăn no rồi tự mình rời đi.
Ai La đang cắn xé sư tử cái đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mỏm đá La Kiều ẩn thân lúc này, Phỉ Lực vẫn cắn chặt cổ hà mã cái, dùng ánh mắt hỏi Ai La, làm sao vậy?
“Không có gì, anh trai.”
Trở lại hang đá, La Kiều lại thấy Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đang ở đó. Hai tiểu liệp báo nhìn thấy La Kiều lập tức cọ tới.
“Suỵt, nhỏ giọng một chút.”
La Kiều quay đầu nhìn về phía Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, Mạt Sâm đi tới liếʍ liếʍ lỗ tai cậu, cái gì cũng không nói, nhưng lần đầu tiên La Kiều thấy con liệp báo này đến mà vui vẻ tới vậy.
Tuy bọn họ không có khả năng đánh thắng được sư tử, nhưng ít ra có bọn Mạt Sâm tồn tại làm cậu cảm nhận được chút an toàn.