Cô Trợ Lý và Nàng Gia Sư

Chương 37

Chương 37
Như các bạn đã biết, cưa gái là một việc khó cực kì khó, mà méo phải chỉ có cưa không đâu, quan trọng là sau khi cưa bạn sẽ làm được những gì kìa. Tôi đã từng cưa cẩm Tiểu Ly, tất nhiên là cũng có thể xem như thành công, à mà khoan, chả biết nữa, có khi là thất bại, nhưng không thể nói là không thành công, mà tôi đang nói cái quái gì vậy nhỉ?

Chiến dịch đánh đồn Tiểu Ly của tôi bắt đầu từ sáng thứ 7, một ngày đẹp trời và một thời gian phù hợp để giải quyết chuyện tình cảm. Tiểu Ly bình thương không có thói quen dậy sớm, chỉ là dậy đúng giờ thôi. Tôi biết là khoảng 6h sáng, em ấy sẽ dậy và ra trước ban công tập thể dục, lâu lâu ngứa nghề thì xách giày lên chạy bộ giữ eo. Và thật may, hôm nay dù Tiểu Ly có làm cái quái gì đi chăng nữa thì tôi cũng có thể phá đám, vì thực tế là...

5h sáng, tôi đang lơ mơ trong cơn say tình, bỗng, một cái gối to tổ bố chẳng biết từ đâu phang thẳng vào khuôn mặt đẹp trai Sơn Tùng MTP của tôi:

- Đù má dân chơi, lại là mày à Trân?

Tôi biết thừa là nó, và tôi cũng biết thiếu là tôi không làm gì được nó đâu, thành thử ra tôi vẫn nằm lì trên giường:

- Dậy cua gái đi hai, hôm qua gào thét ghê lắm mà giờ nằm như chết trôi vậy?

- Đù mẹ bố buồn ngủ quá Trân ơi là Trân, cút đi, huhuhu...

Con nhỏ nhảy vào nằm cạnh tôi, chính xác là nó chui vào trong tấm chăn mà tôi đã kéo che kín hết mặt, thơm má tôi, cái đếu gì thế:

- ĐCMM, clgt, phắc du.

Như một phản xạ vô thức, tôi tát nhỏ Trân lật mặt trước khi nhảy ra khỏi giường:

- Huhuhu, mẹ ơi anh hai đánh con mẹ ơi, mẹ ơi, đau quá đi, huhuhu...

- Thôi thôi tao xin, đừng có la, mẹ dậy là chết đấy.

Lần đầu tiên tôi thấy con nhóc nghe lời, nó im ru, chỉ phải cái là bĩu môi muốn rớt cả ra giường:

- Đau không, xin lỗi, anh lỡ tay thôi mà, ngoan.

Tôi nựng má con nhỏ. Lâu lắm rồi tôi không thấy em gái tôi đáng yêu vậy, mà hình như tôi cũng kể rồi, em gái tôi nó chỉ đáng yêu lúc nó buồn hay là bị tôi mắng thôi, còn lại thì nó là con quỷ con, một:

- Hai không thương em chứ gì, hai thương chị Ly thôi.

- Này này, không có khóc nhè nghe chưa, méc bồ mày đấy.

Con nhỏ vùng vằng quay đi:

- Chia tay, bớt đau khổ, done.

Đùa chứ mấy đứa trẻ trâu giờ yêu xong chia tay nhanh lắm, may mà nó chưa tặng cho con nhỏ em tôi cái bụng bự đấy:

- Nhanh vậy, bữa còn mới thấy hạnh phúc mà, hí hí.

- Giờ ông có đi hay là để tôi giã gạo ông, thích như nào, hả ả ả ả ả ả ả ???

Á đù, nhỏ Trân xắn tay áo chạy tới táng vào đầu tôi, mặt gấu không thể tả, thế không nào:

- Đù má dân chơi, thôi chị ơi, chị tha cho em, chim em còn để đái.

- Chị đùa thôi cưng ơi, mà cưng có chim nữa hả?

Nói chung là cả 2 đứa nhây đều, không ai chịu nhường ai một tí ti ông cụ nào, vậy nên rốt cục thì cũng chả giải quyết được gì, chỉ có tôi là mất ngủ, hừm.

Vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, tôi có mặt trước cửa nhà Tiểu Ly lúc trời còn chưa có tia sáng nào ló rạng. Để xe bên vệ đường, tôi tranh thủ kiểm tra lại giày dép quần áo thể thao các thứ để có thể sẵn sàng mà tiến hành công việc. Thường thường thì Tiểu Ly oppa không bắt tôi đợi, nhưng hôm nay thì khác, tôi bắt buộc phải đợi, chí ít là phải đợi cho đến khi nào mà em ấy bắt tôi gọi em ấy là oppa như xưa thì may ra.

Cái đậu xanh rau cải, dù cái thành phố này nổi tiếng là nóng nhưng cái lúc tờ mờ sáng thì đến Jack và Rose của Titanic ra đây có khi cũng phải chết cả đôi luôn chứ chẳng chơi, lạnh quá đi mất. Tôi cứ ngồi vừa bấm điện thoại vừa thổi tay phù phù. Thức đêm mới biết đêm dài, mặc dù đây cũng không phải là ban đêm cơ mà tôi thú thật là có 30p thôi mà tôi thấy như cả mấy thế kỉ. Ngồi thừ ra một lúc, chẳng hiểu sao tôi ngủ quên lúc nào không hay, mãi đến khi có một cái cục cứt gì đó rớt vào đầu tôi thì tôi mới lờ mờ tỉnh dậy:

- Cái đậu phụ thằng nào đấy?

Một giọng nói ngạc nhiên vang lên:

- Phong, sao mày ngồi đây con?

Tôi đợi Tiểu Ly, mà thế quái nào mẹ em ấy lại ra nhỉ, tình mẹ duyên con, định mệnh:

- Ủa, con chào cô... Ly đâu rồi ạ?

Vừa chùi mắt tôi vừa ngáp. Hình như mẹ Tiểu Ly đang vừa lắc đầu vừa cười thì phải, cái gì vậy chứ:

- Ôi hai cái đứa này, lại giận dỗi gì nhau à, con bé Ly cả hơn tuần nay cô thấy nó cứ buồn buồn, cô bảo gọi thằng Phong đến chơi thì nó cứ nhăn nhó, giờ lại thấy ông tướng ngồi đây.

- Con khổ lắm cô ơi, Ly tưởng con thích bà chị của con, mà con giải thích mãi em ấy cũng không nghe, hức hức.

Mỹ nhân kế bắt đầu triển khai, dĩ nhiên là mẹ của Tiểu Ly tin tôi sái cổ, dù sao tôi cũng là sếp của Tiểu Ly mà, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ:

- Vào nhà đi con, để cô gọi con bé Ly xuống, nó đang ngủ kìa.

- Dạ vậy cô gọi Ly cho con đi, con ngồi đây chờ được rồi ạ, con rủ Ly đi ăn sáng luôn.

- Ừ vậy chờ "mẹ" một chút nhé "con trai".

Con trai ư, hy vọng là có ngày được như thế, chứ tôi thấy cái tình hình như này là không hề ổn một tí ti ông cụ nào luôn. Đợi mãi, 5p, 10p, 15p, hình bóng Tiểu Ly vẫn nhạt nhòa, vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra. Và rồi, tôi chỉ nhận được một... à há, một tin nhắn SMS với nội dung đơn giản ngây thơ vô số tội: "Sếp về đi, em ngủ đây". Dĩ nhiên, tôi đâu có rảnh mà 5h sáng mạnh mẽ chiến đấu thoát khỏi sức hấp dẫn của chăn ấm nệm êm, tới đây để rồi bị đuổi về như vậy chứ, đâu có thể nào được:

- Gì dợ, tui không muốn gặp ông đâu, ông về đi.

- Em không xuống thì anh ở đây mãi cho em coi.

- Thích thì ở đó đi, bai.

Tiểu Ly bây giờ không như Tiểu Ly ngày xưa nữa, không dễ thương hiền lành và dễ bị bắt nạt nữa, bây giờ em ấy mới là người nắm quyền trong tay, tôi đã đánh mất vị thế của mình rồi, làm sao bây giờ, hức hức. Ông bà ta ngày xưa có câu, đừng nghe những gì con gái nói, con gái nói một là hai các thứ, nhưng Tiểu Ly đâu có như vậy, em ấy bảo là không xuống thì một mực không thấy tăm tích đâu hết trơn, tôi đã ngồi đây từ lúc 5h23p và bây giờ là... 7h46p. 2 tiếng đồng hồ ngồi bên lề đường như một thằng ăn xin thứ thiệt cầu xin thứ tình yêu nhỏ bé trong trái tim sâu thẳm của cô gái xinh xắn kia, ấy vậy mà vẫn không có hồi đáp.

Nhận thấy không thể tiếp tục chờ đợi một cách vô vọng như vậy nữa, tôi quyết định... vào nhà. Ông bà ta có câu, nhất cự ly, nhì tốc độ. Tôi không có tốc độ thì tôi phải tiến tới áp sát mục tiêu, đó chính là cách nhanh nhất và gọn gàng nhất trong binh pháp tôn tử, nói vậy cho nó xuôi tai thôi chứ tôi còn đếch biết cái chữ binh pháp nó viết như nào ở đâu ra mà đọc, hừm:

- Phong à, cô nói mãi mà nó không chịu xuống, thôi, hay con cứ vào nhà đi, có gì trưa nay ở lại ăn cơm, kiểu gì nó cũng phải mò xuống thôi, con bé này không ăn nó không chịu nổi đâu.

- Dạ vâng, vậy cũng được ạ. Cô cứ làm đi, con lên phòng với Ly chút.

- Này này không có làm trò gì bậy bạ nghe chưa ông rể của tôi - ba Tiểu Ly oang oang.

Phòng Tiểu Ly không đóng cửa, chắc cô nàng cũng dậy rồi nhưng không muốn gặp tôi đó thôi, lý do lý trấu vớ vẩn. Lò dò đi như ăn trộm, tôi thấy Tiểu Ly đang úp mặt vào gối, hóa ra là em ấy ngủ thật. Mẹ, con gái con đứa, đúng rảnh háng, dậy ăn mặc đẹp cho cố rồi nằm lăn quay trên giường, xem này, vẫn còn nguyên vết son môi đỏ mọng đây chứ đâu.

Tôi từ từ tiến lại gần và... phốc, tôi phi thẳng lên giường và ôm lấy Tiểu Ly thật chặt, chặt đến mức như chúng tôi dính con ngừa nó vào nhau luôn ấy:

- Á á á á á á á á á...

Tiểu Ly la thất thanh khiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân cũng phải hốt hoảng giật mình:

- Hai đứa làm cái gì thế, có sao không?

- Dạ không có gì đâu ạ, Ly vấp ngã thôi.

Tiểu Ly thấy tôi thì mặt mày biến sắc, em ấy nhăn nhó vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng bất thành. Mà tôi cũng không biết là Tiểu Ly có thật sự ghét tôi đến như vậy không nữa, rõ ràng tôi đã bỏ tay che miệng em ấy ra từ lâu, ấy vậy mà cô nàng chẳng hề hét nữa:

- Tiểu Ly bé bỏng của anh, anh xin lỗi, đừng trốn tránh anh nữa mà, anh buồn lắm luôn ấy.

Hình như chưa bao giờ tôi phải nài nỉ Tiểu Ly như lúc này, nếu mà Tiểu Ly muốn tôi thay đổi, muốn tôi quan tâm em ấy hơn, thì em ấy thành công rực rỡ rồi đấy. Đến tận giờ phút này, tôi mới nhận ra, tôi không thể sống thiếu Tiểu Ly được nữa, em ấy không có bên cạnh, mỗi khi buồn, tôi sẽ bẹo má ai đây, lúc tôi vui, tôi sẽ dẫn ai đi ăn kem mỗi tối. Thật sự, tôi rất cần em:

- Bỏ tui ra đi, không cần.

Tôi hít hà mùi hương mái tóc của Tiểu Ly, cái mùi hương mà đã lâu lắm, tôi không có cơ hội tận hưởng:

- Cho em nhét cứt vào mồm anh cũng được, đừng đuổi anh đi mà, không đi đâu, ứ đi đâu.

Tôi vùng vằng ôm chặt lấy Tiểu Ly mà làm nũng em ấy như mọi lần tôi buồn. Tiểu Ly có giận có dỗi đi chăng nữa, chẳng bao giờ cô bạn nhỏ của tôi lại nỡ xua đuổi tôi đi cả, em ấy thương tôi lắm luôn đó. thiệt mà:

- Cút đi, á á á á á á.

Và vâng, đời méo biết đâu được chữ ngờ, trong khi tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ sâu xa kèm theo những ánh nhìn đen tối, Tiểu Ly đã vớ lấy được ở đâu một quyển sách giày hơn mặt tôi mà phang thẳng lên mái tóc đẹp trai lai Hàn Quất của tôi những tiếng kêu thất thanh:

- Đậu má, đau quá, á á, đừng đánh nữa, anh buông mà, buông mà.

- Ông biến đi, tui ghét ông nhất trên đời này, aaaaaaaa.

Tiểu Ly vừa hét vừa lấy chăn, lấy gối, lấy tất cả mọi thứ mà em ấy có thể lấy ném tới tấp vào mặt tôi, cũng may là chưa ngã sấp ml:

- Thôi thôi, bình tĩnh, chế đi chế đi, đừng ném nữa, ngủ tiếp đi.

Cô bé nhăn nhó, bĩu môi nhìn tôi đi khuất sau cánh cửa. Hây dà, tôi cứ tưởng con gái cứ được đυ.ng chạm cơ thể là chúng nó sẽ phê pha ngay, à mà cũng đúng thôi, Tiểu Ly cái loại trước sau như một, có quái gì đâu mà phê với pha, em ấy nổi giận vì tôi dám dụi đầu vào cái sân bay của em ấy đây mà, há há há. Mà khoan, thế quái nào mà tôi vẫn có thể cười được nhỉ, tương lai của tôi đang u ám, đang lầy lội và gập ghềnh lắm, có được phẳng như cái sân bay của Tiểu Ly đâu, huhuhuhu, buồn quá đi thôi...